Chiu này ngay. Về đến nơi nhà kho nhớ sai lão Pei chỉ nơi cất giấu chiếc
chiếu và quần áo của nạn nhân. Rồi ta sẽ đi sau cùng với lão Hoong đến
trang trại thẩm vấn đứa con gái còn ở đó.
Quan tòa bước nhanh vượt qua Tiến sĩ Tsao đang cầm chiếc gậy gạt
bụi cây bước tới trước. Bên kia đường, người hầu đứng chờ tay giữ dây
cương canh chừng con lừa.
"Này tiến sĩ Tsao, ta có việc phải trở lại trang trại". - Quan tòa Dee
vừa nói. "Lúc nào qua đây ta sẽ ghé vô thăm".
Ông tiến sĩ cúi đầu chào, ba chòm râu đong đưa như cờ bay trước gió.
Ông ngồi chễm chệ trên lưng con lừa tay giật dây cương đi nước kiệu,
người hầu chạy theo sau.
"Ta chưa bao giờ được nhìn thấy một bộ râu đẹp lạ thường như vậy" -
nhìn qua lão Hoong ngài nói.
Vừa trở lại nhà lão Pei, ngài Dee sai lão Hoong gọi người con ở ngoài
đồng ruộng về. Còn ngài đi thẳng vào buồng ngủ.
Bên trong có một chiếc giường rộng rãi chỉ còn lại bộ khung gỗ tạp,
hai chiếc ghế đẩu với một bàn trang điểm. Một bên góc cửa ra vào kê chiếc
bàn nhỏ trên đặt cây đèn dầu. Đang chăm chú nhìn xuống giường, chợt ngài
để ý thấy dấu răng cưa trên đầu giường. Dấu mới đây thôi, mảnh vụn còn
vương lại đó. Ngài lắc đầu chưa rõ thực hư ra sao, ngài bước tới chỗ cửa,
quan sát thấy then cài bị bẻ gãy. Vừa định quay đi chợt ngài đảo mắt nhìn
thấy cuộn giấy dưới sàn nhà ngay bên dưới cửa sổ. Ngài nhặt lấy mở ra,
bên trong bọc một chiếc lược ngà phụ nữ thường dùng, trang trí ba mảnh
gương màu. Ngài gói lại cẩn thận rồi đút vào tay áo. Ngài nghĩ ngợi, liệu
phải có hai người đàn bà trong vụ này không? Chiếc khăn tay ngài nhặt
được bên trong túp lều gần ven đường là của một phu nhân; còn chiếc lược
loại rẻ tiền này là món trang sức của người nông dân. Ngài thở hắt ra một