cạnh bàn, quan tòa Dee gọi người nông dân xưng tên tuổi kể cả những
người đang có mặt tại đó.
Lão nông dân gắt giọng nói, "Tôi là Pei Chiu, làm công cho thầy Fan
Choong đang phục vụ bên pháp đình. Vợ tôi mất đã hai năm nay, sống với
con gái Soo-niang nó giúp tôi việc cấy cày và lo nấu ăn".
"Ta thấy thửa ruộng đây chỉ đủ cho một người sống," - quan tòa nói.
"Giá mà có chút đỉnh tiền," - Pei Chiu nói lầm bầm trong miệng. "Tôi
thuê người giúp một tay, nhưng chẳng mấy khi, bởi ông chủ Fan khó lắm".
Lão đảo mắt dưới hàng chân mày rậm rạp vẻ hồ nghi nhìn quan tòa.
Ngài nghĩ lão nông dân đen đúi lưng khòm vai u thịt bắp này có vẻ khó
thương. Ngài nói "Lão kể cho ta nghe về chuyện gia chủ trở về thăm nhà".
Lão Pei Chiu đưa tay kéo cổ áo đã sờn bạc màu.
"Thầy mới về đây bữa mười bốn," - lão đáp giọng cộc lốc. "Tôi và con
gái vừa ăn cơm trưa xong, tôi mới xin thầy tiền mua thêm lúa giống. Thầy
bảo không được, thầy sai lão Woo ra chỗ lẫm thóc xem. Lão về báo lại thóc
đầy nửa bồ. Nghe vậy thầy cười, rồi hai thầy trò cưỡi ngựa theo hướng Tây
ra đường cái quan. Chuyện này tôi có kể cho chỉ huy lính hầu nghe rồi".
Chợt lão nhìn xuống đât.
Quan tòa Dee lặng lẽ nhìn theo lão, chợt ngài quát. "Này Pei Chiu!
Lão hãy nói cho ta nghe ở đây đã có việc gì vây?"
Lão nông dân sửng sốt nhìn ngài, bất ngờ lão phóng ngay ra cửa. Ma
Joong lao theo nắm cổ áo kéo lão trở lại, gã ép lão quỳ xuống trước mặt
quan tòa.
"Tôi không làm chuyện đó".