Vừa đến đầu đường nơi có dựng một mái nhà tranh nho nhỏ, quan tòa
Dee dừng ngựa. Đứng từ đây nhìn theo con lối mòn ngoằn ngoèo hướng tới
nông trại phía trước, quan tòa lệnh cho người chỉ huy lính hầu dừng lại chờ.
Ngài xuống ngựa rồi cùng với ba đệ tử đi bộ vào trang trại.
Đi ngang qua lều tranh, Ma Joong dừng lại lấy chân đá bật cánh cửa,
nhìn vào bên trong thấy củi chất đầy dưới sàn.
"Biết đâu chừng!" - gã nhắc nhở rồi đưa tay khép cửa lại.
Ngay lúc đó quan tòa gạt gã qua một bên, ngài vừa nhìn thấy một vật
gì đó trắng nằm khuất trong mấy nhánh củi khô. Ngài đưa tay gỡ lấy đưa
cho mọi người xem. Một chiếc khăn tay thêu của một người phụ nữ, vẫn
còn thoang thoảng mùi hương.
"Những người miền quê không ai dùng loại khăn tay này", - quan tòa
vừa nói vừa cất vào trong tay áo.
Bốn thầy trò lui ra đi về phía trang trại. Trên đồng ruộng một cô gái
quê mặc đồ xanh đầu quấn khăn vải màu lom khom làm cỏ lúa. Nhác thấy
người lạ cô gái ngẩng đầu đứng ngay dậy há hốc mồm nhìn đoàn người đi
ngang qua.
Nhà trại chủ xây thấp có hai gian, phía trên vách trổ cửa vòm, bên
dưới treo túi đồ nghề nhà nông. Kho lúa ở đàng xa ngăn cách một hàng
giậu cao. Một lão nông dân đứng ngoài ngõ mặc chiếc áo xanh vá chùm vá
đụp đang mài giũa liềm. Quan tòa Dee bước thẳng tới trước mặt lão, ngài
cất tiếng như ra lệnh: "Ta là quan tòa huyện Peng-lai, mở cửa ngay!"
Vẻ mặt khắc khổ, lão giương đôi mắt nhỏ xíu khắp một lượt vị quan
tòa và ba đệ tử đứng kế bên. Lão chỉ gập người một cách vụng về rồi hướng
dẫn khách bước vào bên trong. Vách tường quét vôi từng mảng, giữa nhà
đặt một chiếc bàn bằng gỗ tạp, vài chiếc ghế chân thấp chân cao. Đứng tựa