Kim Sang có vẻ lưỡng lự, gã mới nói. "Thưa ngài, tôi không biết
chuyện đó. Thực tế trang trại nhà Fan không cách xa nhà lương y Tsao, tôi
đoán lúc còn ở chung với cha me có thể nàng biết mặt Fan Choong".
"Thôi được" - ngài Dee nói. "Người vừa cung cấp cho ta tin tức rất có
giá trị, để rồi ta liệu cách xử lý. Người có thể ra về được rồi đấy".
Kim Sang vừa lui ra, quan tòa Dee chăm chỉ nhìn ba người giúp việc.
Mím môi lại ngài mới nói. "Nếu các ngươi còn nhớ câu chuyện người chủ
quán trọ kể lại về gã Fan ta phải tin chắc là có thật".
"Dù cho nàng Koo có muốn thì cũng khó mà thành được," - Ma Joong
đưa mắt nhìn có vẻ ngụ ý xấu. Còn lão thừa phát lại Hoong thì chưa tin vội,
lão chậm rãi nói, "nếu cả hai rủ nhau bỏ trốn, thế thì tại sao lính gác hai đầu
cổng không nhìn thấy. Tại mỗi vọng gác luôn luôn có hai người ngồi uống
trà canh chừng người qua lại. Hơn nữa họ sẽ nhìn gã Fan ngay, nếu hắn đi
qua đó cùng với một người đàn bà".
Chiao Tai vội đứng dậy nhìn chăm chú vào tấm bản đồ. "Dù có việc gì
xảy ra, tất nhiên phải diễn ra ngay trước cổng chùa vắng vẻ này chứ. Còn
những câu chuyện kỳ quái do chính miệng chủ quán trọ kể lại, tôi lưu ý một
điểm đứng từ cổng, lính gác không thể nhìn thấy vị trí chỗ khoảng đất nơi
hai con lộ giao nhau, kể cả đứng tại nơi trang trại của Fan và từ nhà Lương
y Tsao nhìn ra. Ngay cả đứng ở trang trại nhỏ lúc đứa em trai nàng khập
khễnh ghé vào xin băng bó mắt cá chân. Và biết đâu chừng nàng Koo, Fan
Choong và người quản gia từ chỗ con đường lộ cùng rủ nhau cao chạy xa
bay".
Quan tòa Dee đứng phắt ngay dậy, - ngài nói - "Thôi ngồi nói chuyện
lý thuyết suông thì chẳng đi tới đâu một khi chính mắt ta chưa đến nơi quan
sát, dò la tin tức. Trời sáng sủa thế này ta cùng nhau ra tới đó xem nào. Rút
kinh nghiệm chuyến đi vi hành tối hôm trước ta phi ngựa giữa ban ngày
cho khỏe".