◐ Chương 47 ◐
Thẩm Ly ngẩn người nhìn Hành Chỉ, lòng nghĩ nơi thờ phụng linh vị
thần Thượng cổ này chắc chắn cực kỳ thanh tịnh, không dễ dàng để ai vào.
Chỉ là… nơi quan trọng như vậy lại tùy tiện đặt trong một căn phòng thế
này có thật không sao chứ? Người của Thiên giới sống quá thư thái, nên
ngay cả phòng bị cũng không biết ư? Ngoài cửa cũng không biết bày một
kết giới chắn lại nữa…
“Bây giờ ta đi ra còn kịp nữa không?”
Thẩm Ly tuy là người Ma tộc, xưa nay cũng không thích tác phong của
đám tiên nhân ở Thiên giới hiện giờ, nhưng đối với thần Thượng cổ nàng
vẫn có vài phần tôn kính.
Hành Chỉ cúi đầu bật cười: “Không kịp nữa đâu!” Hắn ngẩng đầu nhìn
những linh vị lấp lánh trong không trung, “Cũng không phải chuyện gì to
tát, nếu đã đến rồi thì hãy bái tế đi, đã lâu lắm không có ai đến thăm họ.”
Hành Chỉ nói vậy nên Thẩm Ly cũng không vội ra ngoài, ngẩng đầu nhìn
tinh tú đầy trời, những linh vị đó giống như có linh tính, dần dần tụ lại
thành một vòng quanh Thẩm Ly và Hành Chỉ, giống như một đám người
đang vây lấy họ để thăm dò, khóe môi Hành Chỉ cong lên ý cười nhàn nhạt:
“Cảnh sắc chỗ này cũng giống Thiên ngoại thiên, ngày thường họ cũng xếp
thành tinh tú, không di chuyển lung tung, hôm nay thấy cô đến nên ra xem
náo nhiệt, bọn họ vui lắm đó!”
Thẩm Ly nhìn hắn, thấy ý cười trên môi hắn tuy nhạt nhưng niềm vui đã
ngập tràn đôi mắt, không giống như nụ cười nhàn nhạt thường ngày, Thẩm
Ly biết lúc này Hành Chỉ vui vẻ thật sự. Nàng đảo mắt nhìn những linh vị
lạnh lẽo bồng bềnh ấy, lòng chợt cảm thấy có chút thê lương.
Đối với Thẩm Ly, cái nàng nhìn thấy chỉ là hàng chữ khắc trên linh vị,
nhưng cái Hành Chỉ thấy là những người từng là bằng hữu của hắn, những
bằng hữu không thể nào trở lại nữa. Hành Chỉ sống đến bây giờ đã không
còn ai biết rốt cuộc hắn sống bao nhiêu năm, hắn được Tam giới xưng là