Tài Khôn huơ tay một cách hào hứng:
- Có một cây cổ thụ. Nó mọc ngay dưới đám mây này nè!
Thường bán tín bán nghi:
- Thật không? Làm gì có cây nào cao dữ vậy!
- Có đây nè! Để em bứt một chiếc lá cho anh coi!
Vừa nói, Tài Khôn vừa nhoài nửa người ra khỏi đám mây, thò tay xuống
dưới trước vẻ mặt hoang mang của Thường và Nhi .
Đang lúi húi, bất thình lình Tài Khôn bị mất thăng bằng. Cô kêu lên một
tiếng thảng thốt và ngay lập tức cả người cứ tuột dần, tuột dần ra ngoài rìa .
Thường tái mặt chạy vụt lại nhưng không còn kịp nữa . Tài Khôn đã rơi ra
khỏi đám mây, bay chới với trong khoảng không và lao xuống đất như một
hòn đá rụng.
Trong một thoáng, Thường thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Anh thét lên
một tiếng kinh hoàng. Có lẽ đó là tiếng thét khủng khiếp nhất trong đời anh
từ trước tới nay ...