- Nhưng con muốn xin lỗi mẹ về một chuyện khác...
Bà Tuệ dịu dàng khoát tay:
- Con còn mệt, cứ nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều! Mẹ hiểu con muốn
nói đến chuyện gì rồi . Đúng như con nghĩ, mẹ đã biết hết mọi chuyện. Mẹ
đã đến tận nơi con bị nạn. Mẹ đã nhìn thấy chiếc xe đạp méo mó, bẹp dúm
của con. Và cây kẹo kéo nứt nẻ, đậu văng tung tóe trên mặt đường. Nhưng
con ơi, tại sao con lại xin lỗi mẹ. Chính mẹ phải cảm ơn con mới đúng! -
Nói đến đây, bà Tuệ bỗng dưng nghẹn lời, dù bà chẳng hề muốn tỏ ra yếu
đuối trước mặt con cái . Mãi một lúc, bà mới thổn thức nói tiếp - Con là
một đứa con hiếu thảo và là một người anh giàu nghị lực. Mẹ không mong
gì hơn thế!
Rồi chừng như nhận ra mình quá xúc động, bà Tuệ khẽ quay mặt đi . Trong
khi đó Thường bối rối nhìn mẹ, ngạc nhiên phát hiện ra những tình cảm sâu
đậm và dịu dàng ẩn sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc của mẹ.
Chợt nhớ đến em gái, Thường vội hỏi:
- Nhi đâu mẹ ?
- Mẹ mới bảo nó chạy về trông nhà. Từ sáng đến giờ nó quanh quẩn ở đây .
Những hình ảnh kinh hãi của giấc mơ khi nãy vụt hiện về khiến Thường bất
giác vọt miệng:
- Còn Tài Khôn? Mẹ có thấy Tài Khôn đâu không ?
Mắt bà Tuệ trợn tròn. Bà sờ tay lên trán Thường, vẻ lo lắng:
- Con nói gì ? Tài Khôn nào ?
Biết mình nói hớ, Thường ấp úng chữa lại:
- Dạ không! Ý con muốn hỏi Là ấy mà! Là có đến đây không mẹ ?
- À! - Bà Tuệ thở phào - Con bé kia kìa! Hôm qua đến giờ nó vẫn ở đây!
Nói xong bà lặng lẽ đứng dậy và ý tứ bỏ ra ngoài . Thường khẽ nghiêng
đầu nhìn về phía cửa sổ theo tay chỉ của mẹ. Và một cảm giác êm dịu nhẹ
nhàng lan tỏa khắp người Thường khi vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc của
Tài Khôn đập vào mắt anh. Cô đang đứng một mình bên cửa sổ tít đằng xa,
hai tay chống cằm, nhìn bâng quơ ra bên ngoài . Cô cứ đứng như vậy, bất
động, suy tư, không hay biết Thường đã tỉnh dậy từ lâu . Thường bồi hỗi
gọi khẽ: