Nguyễn nhật Ánh
BONG BÓNG LÊN TRỜI
Chương 29
Tiếng thét đau đớn của Thường khiến bà Tuệ hốt hoảng chồm tới lay mạnh
vai anh:
- Thường, Thường! Sao vậy con?
Thường mở mắt ra và phải định thần một lúc lâu anh mới nhận ra khuôn
mặt lo âu đang cúi xuống bên anh chính là khuôn mặt thân yêu của mẹ.
Thấy Thường đã tỉnh, bà Tuệ đã phần nào yên tâm. Nhưng bà vẫn còn nghe
rõ trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực.
- Đau lắm hả con? - Giọng bà đã nhẹ nhõm, nhưng chưa hết phập phồng.
- Dạ, không ạ! - Thường mấp máy môi .
- Chứ sao con la dữ vậy ?
- Con nằm mơ .
Rồi không để mẹ dò hỏi thêm về cơn ác mộng của mình, Thường hỏi lảng
sang chuyện khác:
- Con đang ở đâu vậy mẹ ?
Vừa hỏi xong, mắt Thường chạm ngay chai nước biển đang treo lủng lẳng
trên cọc mùng đầu giường và lập tức Thường hiểu mình đang ở đâu .
- Con đang nằm trong bệnh viện. Con nằm đây đã hai ngày rồi! - Bà Tuệ
bùi ngùi nói .
Vẻ u buồn ánh lên trong mắt mẹ khiến Thường cảm thấy bứt rứt không yên.
Anh ngọ nguậy đầu, thì thầm:
- Con xin lỗi mẹ.
Bà Tuệ vuốt tóc Thường như vuốt tóc một đứa bé:
- Con chẳng có lỗi gì. Ba và mẹ rất tự hào về những gì con đã làm. Nhờ con
mà bọn cướp đã không chạy thoát được.
Thoạt đầu nghe mẹ nhắc đến ba, Thường rất đỗi ngơ ngác nhưng rồi anh
hiểu ngay mẹ muốn nói một ý khác. Mẹ muốn nói rằng ở dưới suối vàng ba
cũng rất hài lòng về anh. Anh đã hành động như ba đã hành động. Anh
xứng đáng với một người cha như thế.
Nhưng Thường vẫn chưa thật sự yên tâm. Anh rụt rè lên tiếng: