lúc trước em hứa là sẽ vẽ cho chị một bức tranh đúng không?”.
Tiểu Trừng lấy ra một bức họa trong tập tranh trên đầu tủ ra, cười nói, “Vẽ
xong rồi chị xem có thích không”.
Trong bức tranh là cảnh con đường đi đến tiệm bánh kem, hai bên toàn là
cỏ thơm, màu tím, Tiểu Trừng đang đạp xe, Trân Ân ngồi phía sau mặt ửng
hồng, hai tay vung vẩy múa hát rất vui.
Trân Ân trong bức họa vui vẻ vô tư lự…
Trân Ân ngẩn người nhìn bức họa. Lúc đó cô và Hạ Mạt làm ở tiệm bánh
kem, Tiểu Trừng thường đến đó xem họ làm. Khi cô và Hạ Mạt phục vụ
khách hàng thì Doãn Trừng luôn ngồi trong góc khuất xem sách và vẽ
tranh. Khoảng thời gian đó rất hạnh phúc, cô cũng thường ganh tị nhất là
lúc nào Tiểu Trừng cũng để Hạ Mạt được ngồi trước xe trong vòng tay của
cậu ấy, còn cô mãi mãi cũng chỉ có thể ngồi đằng sau mà thôi…
Nước mắt nhỏ giọt xuống bức họa và từ từ loang ra trên những cây cỏ
thơm.
“Tôi rất thích bức họa này, trong bức họa chỉ có tôi và cậu”, Trân Ân hít
mũi, đưa tay quệt nước mắt trên mặt, “thực ra từ trước đến giờ cậu chưa
từng đạp xe chở tôi một mình, mỗi lần có Hạ Mạt, cậu mới đạp xe chở tôi.
Nếu không có Hạ Mạt, cậu sẽ cuống cuồng lên tìm cô ấy, coi như không có
tôi vậy.”
“Vậy sao?” Doãn Trừng nhớ lại.
“Đương nhiên là đúng vậy rồi!”. Trân Ân khóc thút thít như thể không cách
nào ngăn được nước mắt đang trượt từ trên mặt xuống, “Lúc đó trong lòng
tôi vừa chua xót vừa ganh tị, tôi hy vọng có một ngày cậu sẽ chú ý tới tôi,
chỉ chú ý tới tôi mà không phải vì tôi là bạn của Hạ Mạt. Lòng ganh tị đó
có lúc mạnh đến nỗi làm cho tôi sợ hãi , tôi sợ tôi sẽ biến thành một người
xấu, sẽ ghét Hạ Mạt vì Hạ Mạt đã chiếm tất cả sự chú ý của cậu”.
“Chị Trân Ân…”
“Vì không biến thành người xấu, không để cậu ghét tôi, nên tôi đã cố gắng
làm bạn thân nhất của Hạ Mạt, tôi tiếp cận cô ấy, quan tâm đến cô ấy, chỉ
có cách đối xử tốt với cô ấy, cậu mới đối xử tốt với tôi. Nhưng cậu xem tôi
vẫn là một người xấu, tình bạn tôi dành cho Hạ Mạt không trong sáng, bởi