Khả Hân và Ngụy Nhân buồn rầu không nói một tiếng, cúi đầu lặng lẽ nhảy
múa, hồn phách bọn họ như đã bị rút đi mất, tất cả các động tác đều không
theo đúng nhịp. Đới Tây nhảy múa chừng nửa tiếng đồng hồ liền xin phép
A Sâm nghỉ vì cảm thấy không được khỏe, đờ đẫn ngồi một mình trong
phòng tập. Chỉ còn Doãn Hạ Mạt vẫn tập trung tinh thần theo từng nhịp
từng nhịp động tác nhảy múa của A Sâm, hình như với cô, vừa nãy chẳng
có chuyện gì xảy ra.
Buổi chiều, Phan Nam không quay lại.
Không khí trong phòng tập càng u ám hơn. Khả Hân, Đới Tây và Ngụy
Nhân bắt đầu bàn luận rốt cuộc quan hệ giữa Phan Nam và Lạc Hi là như
thế nào, Phan Nam và Lạc Hi bây giờ đang làm gì, không hiểu là nhờ Lạc
Hi, Phan Nam có thể trực tiếp có được tư cách chính thức phát hành đĩa hát
hay không. Càng nói càng khó chịu, Khả Hân ngồi khóc sụt sùi. Đới Tây
cười mỉa, nói: “Thói đời này đâu có chuyện chỉ dựa vào thực lực mà có thể
dùi được lỗ thủng để chui ra”.
Phía bên kia, Hạ Mạt vẫn trầm mặc luyện múa.
Anh Sâm thấy ba cô gái không còn tâm trí để luyện tập đành phải cho nghỉ
sớm. Nhóm Đới Tây buồn bã bỏ đi. Khi A Sâm vào nhà vệ sinh quay ra thu
dọn đồ, anh phát hiện Hạ Mạt vẫn đứng đó nhảy múa theo điệu nhạc.
Cô ấy chú tâm luyện.
Phòng tập trống vắng, Hạ Mạt một mình đơn độc, mềm mại uyển chuyển
nhảy múa theo điệu nhạc, những bước nhảy non nớt cứng nhắc lúc trước đã
dần dần mất đi. Không biết từ lúc nào, Hạ Mạt đã lột xác bừng tỉnh biến
thành con thiên nga xinh đẹp tao nhã.
Mắt A Sâm sáng lên, anh bước lại gần hướng dẫn những bước nhảy cho Hạ
Mạt.
Trời chiều say mê mẩn.
Ráng chiều đầy ắp bầu trời.
Hạ Mạt cuối cùng cũng rời phòng tập.
Cô bước ra ngoài công ty đi về hướng bến xe bus. Chà, cũng hơi mệt thật,
hai chân mỏi nhừ run nhè nhẹ. Nhưng cô lại không kiềm chế được niềm vui
trong lòng, vừa rồi, lần đầu tiên thầy A Sâm đã khen ngợi, đã khẳng định