bản thân, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng, ánh năng khóc liệt thiêu đốt khiến
cổ họng cô càng thít chặt hơn.
Cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai…
Cô sợ đám đông…
Đặc biệt những đám đông ồn ào như tổ quạ vỡ…
Từ từ, bên tai cô lại bắt đầu những âm thanh ầm ầm kịch liệt, nhắm chặt
mắt lại, muốn bật tiếng hát, cô cần phải phát ra tiếng hát, nhưng dưới sân
khấu đám người ồn ào, đám người như nước biển đang dâng từng đợt từng
đợt…
Tất cả…
Giống như đêm hôm đó…
…
Nếu khóc lóc thỉnh cầu
Nếu giả như không biết chàng vẫn đang yêu cô ta
Nếu thiếp quỳ hai gối xuống đau thương cầu xin chàng
Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.
…
Chàng mua kim cương vì cô ta
Chàng đau lòng vì cô ta, ưu sầu vì cô ta
Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.
…
Đếm hôm đó là sinh nhật bảy tuổi của cô, cũng làm lần đầu tiên cô bé đứng
trên sâu khấu.
Mẹ đã uống rất nhiều rượu và đang say bí tỉ. Ông chủ khuyên can mẹ
không nên lên sâu khấu, coi như tặng mẹ số tiền thù lao. Mẹ đẩy ông chủ
ra, lướt khướt gào lên: “Lộ Na tôi thừa biết những phép tắc trong giang hồ
chứ, đã cầm tiền thì phải hát, bằng không làm sao có thể sống nổi”. Người
bạn nhảy trong phòng trà không tới, mẹ loạng choạng tóm lấy cô bé đáng
đứng bán hoa cho khách đẩy lên sân khấu.
…
Ai ai cũng yêu cô ta