Trong đôi mắt trống rỗng của cô gái, hình như cô chẳng nhìn thấy ai.
Mà trong đôi mắt anh chỉ có cô gái đó.
Như cơn lốc mạnh trên biển khơi.
Trong đầu Âu Thần một nỗi đau khốc liệt trào tới.
Âu Thần bóp mạnh ly rượu Brandy trong tay, hàm dưới thít chặt, anh ghìm
mình không để tiếng kêu đau đớn phát ra, đôi mắt đau khổ u uất. Tại sao,
cô gái kia lại thân thương đến thế, tại sao, cô ta lại xa lạ đến thế…
Mà cái kiểu xa lạ đó.
Tại sao khiến trái tim anh tan nát một nỗi đau đang cào xé?!
“Thiếu gia…”
Thẩm quản gia chần chừ do dự hỏi. Vừa rồi Thiếu gia đột nhiên bảo tài xế
dừng xe lại, giờ đã được mấy phút rồi. Sắp tới giờ gặp mặt một người trong
Ban Giám đốc Ngân hàng Anh Quốc, nếu như tới muộn sẽ khiến người ta
càng thêm có ấn tượng anh là người kiêu căng ngạo mạn.
Đúng lúc đó.
Thẩm quản gia cũng nhìn thấy cô gái đó, ông sợ hãi trợn tròn hai mắt!
“Có chuyện gì thế?!”
Trong chiếc Porsche, Thái Ni nhíu mày, Doãn Hạ Mạt đang thể hiện xuất
sắc tại sao cô ấy lại đột nhiên không hát nữa. Khán giả dưới sân khấu chờ
đợi cô ấy đã mất phút, nhìn thấy cô cứng đờ bất động, họ lại mất hứng thú,
thất vọng từ từ bỏ đi.
“Thực ra Doãn Hạ Mạt hát rất hay”, Nhã Luân than thở, “giọng rất trong,
tiếng hát cô âm thanh rất rung động, âm thanh run rẩy trống rỗng đến nỗi
khiến người ta thật sự cảm động, mọi người không thể cưỡng nổi sức hấp
dẫn, hoàn toàn dựa vào tiếng hát đầy ma lực của cô ta”.
“Nhưng giọng hát hay như vậy mà không có cách nào hát ra được…”, Jam
tiếc rẻ lắc đầu. Cô Doãn Hạ Mạt đó, gương mặt, cá tính đều rất thích hợp
làm một ca sĩ, hôm nay nghe lại thì thấy tiếng hát rất tuyệt. Chỉ có một
điều, một người không thể hát trước đám đông, sao có thể trở thành ca sĩ
chứ?
Thái Ni cũng lắc đầu.
Anh cầm bút đánh một dấu gạch chéo màu đỏ lớn bên cạnh tên Doãn Hạ