Nếu ngài cần điều tra thêm Doãn Hạ Mạt trong năm năm vừa qua sống ra
sao, chúng tôi rất sẵn sàng phục vụ…”
…
Ngón tay cứng ngắc run run, Âu Thần nắm chặt tay lại, gió đêm thổi tung
rèm cửa, sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay Âu Thần cùng bay theo. Gương
mặt anh tú không một cảm xúc, chỉ có đôi mắt màu xanh âm u như màu cây
rừng trong đêm gió lớn cuộn trào.
Do luôn hoài nghi.
Cảm giác số mệnh mãnh liệt.
Rốt cuộc Âu Thần đã mời thám tử nhảy vào điều tra quá khứ của anh bắt
nguồn từ Doãn Hạ Mạt. Nhưng giờ đây, khi có trong tay những bức ảnh
này, khi mà kết quả điều tra đang bày ra trước mắt, máu trong người anh
như đang gào thét phẫn nộ, lại như đang âm ỉ lưu chuyển một hạnh phúc
cay đắng không rõ tên.
…
Trông cô rất bình tĩnh. Ráng chiều từ từ biến mất nơi chân trời bên ngoài
cửa sổ, bóng đêm buông dần, hàng lông mày cô giãn ra, chỉ còn đôi môi
vẫn trắng nhợt.
“Tôi không quen anh”.
Tiếng nói rất khẽ, chuyện xưa như làn khói mỏng tan trong phòng bệnh.
…
Cô nhìn anh chằm chằm, như hạt sương đọng trên cánh hoa đêm, đôi mắt
màu hổ phách thản nhiên lặng lẽ nhìn anh.
“Sao lại phải lừa anh?”
Cô mỉm cười, nụ cười thản nhiên như không.
“Nếu như muốn lừa Thiếu gia của Tập đoàn Âu Thị, có lẽ phải nên lừa rằng
năm năm trước tôi quen anh, anh đã yêu tôi, tôi đã yêu anh… đáng tiếc, tôi
không quen anh”.
…
Cô đã lừa anh.
Trái tim đau dữ dội, đau như muốn chết ngay đi cho rồi, nỗi đau đạt tới cực
điểm, máu trong người từ nỗi đau tê liệt đỉnh điểm ấy chợt thức tỉnh bật