Đôi mắt cô tràn đầy tức giận, vết xương ngón tay Lạc Hi vừa để lại trên má
chuyển dần sang hồng, rồi đỏ, rồi tím bầm.
“Em và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì?”
Trong lúc này, không biết rốt cuộc cô nên đứng về phía ai đây, Âu Thần
hay Lạc Hi. Lạc Hi nhìn vệt bầm đỏ trên má Hạ Mạt mà xót xa, anh lạnh
lùng hỏi.
“Em… vẫn còn có ý với hắn?”
Tâm trạng vừa cay cú vừa đau khổ khiến lời lẽ của Lạc Hi trở nên lạnh
lùng.
Hơi thở của sự đau khổ tràn ngập trong không gian.
Hạ Mạt chẳng nhìn ai.
Cô lẳng lặng quỳ xuống, nhặt từng tấm ảnh, từng tấm ảnh cũ bị Âu Thần
ném vung vãi trên mặt đất lúc nãy lên. Cầm những bức ảnh quá khứ trong
tay, nhìn lại cảnh cũ mà thấy tim mình đau nhói. Cô đã từng nghĩ chỉ cần ép
bản thân mình hờ hững và lạnh nhạt là có thể quên đi tất cả những tháng
ngày đã qua. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy những tấm ảnh này cô mới hiểu,
chẳng qua đó chỉ là cô tự lừa dối chính bản thân mình đó mà thôi.
“Hãy quên đi thôi.”
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cô quay lưng lại với Âu Thần
và nói.
Cô úp ngược những tấm ảnh đó trong lòng bàn tay, chỉ để lộ tấm ảnh hai
người tựa lưng vào nhau lúc hoàng hôn, hình ảnh trong đó hầu như không
còn nhìn rõ nữa.
“Tôi của năm năm về trước tuyệt đối không đáng để anh lưu luyến, những
đoạn hồi ức đó cũng càng không đáng để anh phải truy tìm như vậy. Nhớ
về những hồi ức đó sẽ chỉ khiến anh đau khổ mà thôi. Vì thế… xin anh hãy
quên đi…!”
Cô ném những tấm ảnh vào thùng rác bên cạnh.
Tấm ảnh hai người tựa lưng vào nhau lúc hoàng hôn, và một tấm ảnh khác
như cố tình lật ngược lại. Tấm ảnh đó chụp cảnh sân trường Thánh Huy,
chàng trai Âu Thần đang đứng trước mặt cô, hơi cúi lưng xuống, hôn lên
bàn tay cô. Trong tấm ảnh, cô nhìn anh trìu mến với nét mặt ngượng nghịu