“Tôi chỉ muốn bộ phim có chất lượng cao.” Đạo diễn cầm cốc lên hớp một
ngụm nước. “An Bân Ni và Doãn Hạ Mạt trong phim là tình địch, mối quan
hệ riêng tư cũng rất xấu, lúc quay phim tinh thần đối địch căng thẳng sẽ
được biểu hiện đỉnh điểm. Hơn nữa, tôi phát hiện Doãn Hạ Mạt là một
người rất kỳ lạ, áp lực đối với cô ta càng lớn, nét mặt thể hiện của cô ta
càng làm mọi người giật mình kinh hãi. Mấy cái bạt tai đó quá đủ để nâng
cao giá trị của bộ phim, có giá lắm.”
“Ông thật quá đáng!”, nhà sản xuất lắc đầu. “Cô gái Doãn Hạ Mạt này thật
đáng thương, mọi người đang quan sát như thế lại bị lăng nhục...”, đang
nói, bỗng nhiên ông ta đớ người nhìn, Âu Thần đang đi đến, gương mặt
lạnh lùng, môi mím chặt.
“Âu thiếu gia.”
Nhà sản xuất vội vàng đứng dậy.
Đạo diễn Từ cũng gật đầu chào Âu Thần.
Âu Thần đứng trước mặt họ, thân hình dong dỏng anh tú toát ra nét anh tú
không cần nạt nộ mà vẫn uy nghiêm, anh nhìn nhà sản xuất và đạo diễn Từ,
nói nhỏ vài câu. Nhà sản xuất sững người, quay đầu nhìn đạo diễn Từ. Đạo
diễn Từ trầm ngâm phút chốc, gật đầu nói:
“Được, được.”
Giữa cầu thang.
Cô gái xinh xắn duyên dáng đưa mắt nhìn Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói: “Chị
không nên khóc nữa, khóc thế sao lát nữa quay phim được?”.
Doãn Hạ Mạt hít một hơi dài, từ từ ngẩng đầu giữa hai đầu gối lên.
“Chị đâu có khóc.”
Ánh sáng lành lạnh chiếu lên gương mặt Doãn Hạ Mạt, dấu tay trên má trái
sưng đỏ, một vệt máu nhỏ trên khoé môi, nhưng tuyệt nhiên không một dấu
vết của nước mắt, khô ráo, một giọt nước mắt cũng không rơi. Ánh mắt
màu hổ phách vô hồn trống rỗng trong suốt như pha lê của cô nhìn thẳng
vào ánh sáng mờ nhạt.
“Trời, sao lại có thể như thế này?” Cô gái xinh xắn duyên dáng giật mình
kinh ngạc mất mấy phút. “Chị bị cô ta đánh ra nông nỗi này, chị sao có thể
không khóc được chứ?”