Thái Ni phấn khởi giới thiệu các nghệ sĩ đã kí hợp đồng với công ty cũ.
Âu Thần lần lượt bắt tay từng nghệ sĩ: Vi An, Đào Thục Nhi, Doãn Hạ Mạt,
Phan Nam, v.v… Thái độ của anh hệt như quý tộc Chân Âu, rất lịch sự mà
cũng rất xa cách.
Khi mọi viêc kết thúc, trời cũng bắt dầu chạng vạng.
Ráng chiều dịu dàng từ kính cửa sổ chiếu vào đại sảnh, Âu Thần và đoàn
lãnh đạo cấp cao chuẩn bị ra về, nghệ sĩ và tất cả nhân viên của Công ty
Sun đứng sắp thành một hàng tiễn họ.
Doãn Hạ Mạt đứng trong đó.
Phan Nam độp nhỏ một câu bên tai cô.
“Ghét quá phải không?”
Doãn Hạ Mạt không hiểu:
“…?”
“Chúng mình giống dân đi ở, cậu chủ sắp đi khỏi, tôi tớ đứng sắp hàng
ngay ngắn tiễn đưa. Chúng mình khom lưng chỉnh tề chào hắn, lại còn phải
nói: Cậu chủ đi đường bình an”. Phan Nam xoa mũi, khẽ nói: “Đúng là…
tiễn đưa long trọng quá!”
Doãn Hạ Mạt cười mỉm.
Trong ráng chiều đỏ nhạt, Âu Thần tuấn tú, đẹp lạnh lùng như thần Mặt
Trời Apollo, trong đám đông lãnh đạo cấp cao của Công ty Âu Hoa Thịnh
vây quanh, anh tiến vào đại sảnh.
Gió nhè nhẹ thổi tới.
Sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay khẽ tung bay.
Anh đi ngang qua trước mặt mọi người, ai ai cũng cúi đầu chào, không biết
là tại sao, dáng dấp của anh lúc này cũng tỏa ra khí chất tôn quý khiến
người ta không dám lại gần nhìn.
Doãn Hạ Mạt cũng cúi đầu.
Ân Thần đi ngang qua cô.
Bước chân ấy.
Bỗng dưng.
Chậm lại.
Hạ Mạt cắn chặt môi, sống lưng trở nên cứng đờ, trong tầm mắt, cô vẫn