Đột nhiên.
Thắt lưng cô lại bị thít chặt...
Hai cánh tay ôm chặt cô vào lòng...
Rồi cùng văng mạnh ra xa...
Đầu cô được ôm chặt trong vòng tay người ấy, không thể thở nổi, người ấy
dùng toàn thân che chở, bảo vệ cho cô, bao bọc cô thật chặt, sau đó, lăn
mạnh ra xa! Bốn bề tiếng thét kinh hãi ầm ầm như sóng biển tràn tới. Trong
nước biển lạnh thấu xương, trái tim đã quen với cái lạnh âm u đột nhiên
được ôm ấp che chở, tia ấm đó như thọc sâu đâm mạnh vào cõi lòng cô đau
nhói... Nước mắt lặng lẽ rơi, Hạ Mạt nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn đã xé
nát chút thần trí cuối cùng của cô.
***
Trong bóng tối giống như là ác mộng đó...
Cô không tài nào mở mắt nổi, đau khổ và mệt mỏi giống như sóng biển
dâng trào đập lên người cô, như là một cái hang tối đen, một cái hang tối
đen không có đáy! Cơ thể không làm chủ được cứ thế xoay tròn, mà cũng
chẳng có sức lực để trốn, cái hang đen hung ác cười điên cuồng nốt chửng
lấy cô, trước mắt là một màu đen kịt, cô bắt đầu giãy giụa la khóc, không
muốn, cô không muốn, cô muốn sống, cô không cam tâm vứt bỏ tất cả
những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của mình như thế được...
Trong đêm đen...
Chỉ có một đôi tay ấm áp đang ôm chặt lấy cô, giống như sức mạnh của tia
sáng cuối cùng...
Cứu tôi...
Cô hét lên không thành tiếng...
Cổ họng khô cứng, cô đau khổ vì không thể nào nói thành tiếng, nhưng
thần trí dần dần tỉnh lại. Hạ Mạt biết đó là Âu Thần, là hơi thở của Âu
Thần, là đôi tay cố chấp chưa bao giờ thay đổi đó...