Những giọt sương màu đen đau khổ trước mắt tan dần.
Tuy nhiên, nỗi đau khổ ấy vẫn như chiếc búa lớn gõ lên đầu cô, cô phát
hiện mình vẫn chưa chết, vậy mà cô lại có thứ cảm giác khủng khiếp hơn
cả cái chết khiến cô ngạt thở. Thế giới như trở nên trống rỗng, hai cánh tay
ấm áp ấy chầm chậm tuột khỏi lưng cô...
Cô nín thở quay đầu lại nhìn...
Máu từ người Âu Thần như suối nguồn chảy ra, gương mặt anh tái mét thất
thần nhìn cô, màu xanh băng giá trong đôi mắt tan ra từng chút, từng chút
một, dần dần trở nên trong suốt không màu. Máu tràn bọt khí trào ra nơi
khoé miệng Âu Thần...
Máu chảy thành sông...
Nhịp thở cuối cùng của Âu Thần tan trong không khí...
Sương máu đầy trời...
Cô quỳ xuống bên cơ thể lạnh ngắt của Âu Thần, toàn thân cô không ngừng
run rẩy, thế giới là cả một sự hỗn độn trắng xoá, cơ thể cô không ngừng,
không ngừng run rẩy, cổ họng giần giật, tận đáy lòng, một màu trắng chết
chóc lặng ngắt. Quỳ trước cơ thể đang từ từ giá lạnh của Âu Thần, Hạ Mạt
như đã chết rồi, toàn thân cô tê liệt, thế giới trước mắt từ màu trắng mênh
mông dần dần biến thành màu đỏ...
Màu đỏ như màu máu...
“A...”
Mở to đôi mắt kinh ngạc và sợ hãi, Doãn Hạ Mạt ngồi bật dậy trên giường
bệnh, trán đẫm mồ hôi, trái tim cô vì quá đau khổ khiến cổ họng cô ngột
ngạt, suýt chút nữa ho bật máu trong miệng ra ngoài!
Cô ngồi đờ đẫn mất vài giây.
Trong khoảnh khắc, không hiểu cô đang mơ hay là thật.
Đột nhiên cảm nhận bàn tay phải của mình bị cái gì đó nắm chặt lấy, cô
quay phắt đầu lại, chỉ thấy Âu Thần đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt
nhợt nhạt, như không có hơi thở, dường như đã chết, cánh tay đang nắm tay
cô lạnh ngắt, lạnh ngắt…
“Thần…”
Như thể trúng “ngũ lôi oanh đỉnh” Hạ Mạt bịt chặt miệng, tất cả như đang