nhỏ bé hay sao?”
“Hôm nay quay phim thuận lợi chứ?” Giọng Âu Thần không chút tức giận.
“...”
“Có gặp vấn đề rắc rối gì không?”
“Anh muốn nói gì?”
“Nhân viên trong đoàn làm phim đối xử tốt với cậu chứ?”
Lạc Hi vẫn không trả lời, hỏi ngược lại Âu Thần:
“Hôm nay anh nhàn rồi đến vậy sao?”
Sự xuất hiện của Âu Thần nhất định là có nguyên nhân khác, cái cớ thăm
buổi diễn thật buồn cười. Anh và Âu Thần có lẽ là kẻ thù không đội trời
chung, nếu như không phải vì tranh đấu thì chắc chắn quyết không xuất
hiện trước mặt nhau.
Trong ráng chiều.
Âu Thần dựa lưng vào lan can chạm trổ hoa văn, sợi ren lụa xanh trên cổ
tay nhẹ bay theo gió. Anh nhìn Lạc Hi, nét mặt lạnh lùng đột nhiên thoáng
một cái nhìn thương hại, như thể đang nhìn một đứa trẻ tội nghiệp ăn xin
ven đường giữa trời tuyết lạnh, trong giọng nói hàm chưa sự bố thí:
“Sau này, nếu trong lúc quay phim có khó khăn gì, cứ đến tìm tôi.”
Nói xong, Âu Thần quay người định bỏ đi.
Ánh mắt vừa rồi của Âu Thần chợt hiện lên là...
Là sự thương hại chăng...
Lạc Hi ngây người ra một lúc, sau đó đột nhiên đôi môi hé mở, bộ mặt tươi
cười xán lạn giống như mặt trời chói chang của mùa hè. Lạc Hi nói từ phía
sau Âu Thần:
“Tối hôm qua trong buổi họp báo thật là làm khó cho anh. Đó là lần đầu
anh nhận lỗi trước công chúng sao?”
Âu Thần đứng lại.
Anh từ từ quay người lại, gương mặt chẳng tỏ vẻ gì là bị kích động, sự
thương hại trong đôi mắt Âu Thần lại càng rõ nét hơn, dường như thằng bé
giữa trời tuyết đáng thương kia đang chìa tay về phía anh xin đồ ăn.
Âu Thần bình thản nói với Lạc Hi:
“Cậu...có vẻ như có đôi chút hiểu lầm.”