Sự đau đớn của thế xác chẳng thể nào sánh được với vết thương tận đáy
lòng, giống như chất kịch độc của thứ rượu mạnh, từng chút, từng chút một
ăn mòn tim gan Âu Thần nhưng lại chẳng thể ngất hay chết đi ngay được,
chỉ có thể tỉnh táo mà cảm nhận sự thiêu rụi của nó trong sự đau đớn khôn
cùng...
Cô ấy và Lạc Hi...
Là người trong cùng một thế giới sao...
Trong bóng đêm, nỗi đau đớn dần dần lắng xuống rồi lạnh buốt. Từ thời
khắc đó, anh đã quyết định. Người cùng một thế giới thì sao chứ, đã có quá
nhiều người tương tự nhau, thì sự tin tưởng lẫn nhau sẽ càng mong manh,
suy diễn và hoài nghi lại càng dễ nảy sinh.
Âu Thần lại muốn thử xem sự tin tưởng của hai người, cuối cùng sâu sắc
đến mức nào!
Ráng chiều như một bức tranh.
Ngón tay Âu Thần như là người tình vuốt ve sợi ren lụa màu xanh, hồi lâu
anh ngẩng đầu nhìn Lạc Hi, đáy mắt ẩn hiện những âm u mờ ảo.
“Còn hôm nay, tôi chỉ đến đề hoàn thành những điều khoản cuối cùng của
hợp đồng thôi.”
Lạc Hi cười tươi như hoa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự mỉa
mai giễu cợt.
“Anh không thấy rằng thủ đoạn này đã rất xưa rồi hay sao? Vì sự nghiệp,
tiền đồ của tôi mà phải đi cầu xin anh, sao mà nó giống với những đoạn
kịch phải lụy vì tình xưa kia đến vậy. Âu Thần, mỗi người đều có quyền lựa
chọn, cho dù cô ấy đã từng bên anh, nhưng hiện giờ người cô ấy yêu
thương là tôi. Đừng cố gắng dừng thủ đoạn bỉ ổi này nữa, như vậy chỉ làm
cho người ta khinh thường anh mà thôi.”
Âu Thần tỏ ra dửng dưng, nhếch mép nói:
“Tạm biệt.”
Lúc Âu Thần quay người bước đi, bầu trời chỉ còn rớt lại một tia nắng
chiều cuối cùng.
Lạc Hi tức cười nhìn theo cái bóng của Âu Thần, ngáp nhẹ một cái, lẽ nào
Âu Thần lại cho rằng câu nói ấy có thể khiến cho anh phẫn nộ mà mất đi lý