Doãn Trừng sắc mặt trắng bệch chìm trong giấc ngủ trên giường bệnh.
Doãn Hạ Mạt sắc mặt cũng trắng bệch, thất thần ngồi bên giường bệnh.
Trân Ân trong lòng vừa đau thương, xen lẫn chua xót, hình như cô mãi mãi
không bao giờ có thể đặt chân được vào thế giới của hai chị em họ, mãi mãi
chỉ là người đứng ngoài. Trân Ân bất giác ngẩng đầu lên, qua kính của
phòng bệnh trong suốt, cô nhìn thấy Âu Thần đang đứng bên ngoài.
Hồi nãy cô cứ tưởng Âu Thần sẽ vào trong phòng bệnh cùng Doãn Hạ Mạt,
nhưng tự dưng anh ấy lại dừng bước, trầm ngâm để mặc cánh cửa phòng
bệnh đóng lại trước mặt mình.
Có thể là cách lớp kính.
Có thể là cách một quãng cũng khá xa.
Trong ấn tượng của Trân Ân, Âu Thần luôn là một thiếu gia lạnh lùng cao
quý rất khó tiếp cận, anh đứng đó mà thấy cô độc và yếu đuối vô cùng. Ánh
mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng trước sau, qua lớp cửa kính, vẫn không rời
khỏi Doãn Hạ Mạt, như thể cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh,
một khi mất cô ấy, ánh sáng duy nhất đó cũng sẽ chết theo.
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Doãn Trừng.
Cô rón rén nắm bàn tay cậu em trai như thể sợ gây tiếng ồn khiến cậu giật
mình tỉnh giấc, sau đó cô đưa bàn tay phải của mình gạt mấy sợi tóc trên
trán Doãn Trừng sang một bên. Gương mặt Doãn Trừng thật khôi ngô,
Doãn Hạ Mạt cứ thế ngắm nhìn không chán.
Doãn Hạ Mạt còn nhớ ngày Tiểu Trừng ra đời, một hài nhi cực kỳ xinh đẹp
được đặt nằm bên cạnh mẹ. Da thịt em bé mịn màng mũm mĩm. Ngay từ
lúc mới chào đời, em bé đã mở to đôi mắt đen nháy nhìn bé Hạ Mạt trông
thật đáng yêu. Bé Hạ Mạt bốn tuổi khi ấy thích thú hiếu kỳ đưa tay chạm
vào hai má em bé, Doãn Trừng khoái chí nhoẻn miệng cười với chị.
Mẹ rất bận, mới sinh được nửa tháng đã lại quay về với công việc hàng
đêm.
Trước kia ở nhà một mình, cô bé Doãn Hạ Mạt luôn cảm thấy sợ hãi và cô
quạnh, giờ cô đã có thêm em Tiểu Trừng. Ngày ngày cô cho em bú sữa
bình, thay tã, đưa nôi cho em ngủ, hát cho em nghe, đẩy xe nôi ra đường
cho em phơi nắng.