Tiểu Trừng biết nói tiếng đầu tiên chính là tiếng “chị, chị”.
“Chít… chít.”
Ồ, em bé đang nói chuyện đấy à? Cô bé Doãn Hạ Mạt năm tuổi hiếu kỳ
nhìn cậu em trai bé nhỏ của mình.
“Em đang nói gì thế?”
Tiểu Trừng được cô bé chăm sóc trông thật bụ bẫm.
“Chít… chít…”
Chít, chít là cái gì. Hạ Mạt bé nhỏ nghĩ mãi, rốt cuộc cô bé cũng hiểu ra em
bé đang gọi chị của mình đó!
“Là chị chị chứ không phải chít chít nhé, Tiểu Trừng, nói theo chị nào,
chị… chị!”
“Chít… chít…”
Tiểu Trừng lại cười tít mắt.
“Không đúng, là chịiiii… chịiii…”
“Chít chít.”
Càng lúc Tiểu Trừng càng lưu loát hơn.
Nhưng…
Nhưng cô đã không chăm sóc tốt cho em rồi. Bốn năm trước, Tiểu Trừng
vừa xuất viện sau một thời gian bệnh nặng lại bị dầm mưa suốt đêm khiến
người ướt sũng, khi ấy cô đang ở một nơi cực kỳ đen tối mà không hay biết
gì. Giờ cũng vậy, cô không giúp gì được cho Tiểu Trừng. Tiểu Trừng và cô
không cùng nhóm máu, thận cũng không thích hợp để thay thế…
Nhè nhẹ nắm chặt bàn tay cậu em trai, môi Doãn Hạ Mạt trắng bệch.
***
Mưa mỗi lúc một to.
Trong màn mưa đêm đen ngòm, ánh đèn xe chói mắt chiếu sáng rực cả một
khoảng không gian phía trước con đường, chiếc xe chạy với tốc độ kinh