Anh thề không yêu bất cứ ai nữa…
Cũng không để người anh yêu bỏ rơi lần nữa…
Cho tới khi…
Gặp cô…
Sự lạnh nhạt của cô, sự giễu cợt của cô, sự dịu dàng của cô, nụ cười của cô,
sự thông minh của cô, sự xinh đẹp của cô, sự cay nghiệt của cô, sự tuyệt
tình của cô…
Anh đã yêu cô…
Yêu say đắm cuồng nhiệt, không cách nào thoát ra được, dùng tất cả sinh
mạng của anh…
Yêu cô…
…
…
Những cây hoa anh đào dưới ánh trăng.
Cô giơ lon bia trong tay lên, trong mắt in vẻ ngà ngà say chếnh choáng:
“Lạc Hi, chào mừng anh đến ngôi nhà này.”
…
“Em đang thương xót anh phải không?”
“Vâng.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Em… đang thương xót anh sao?”
Anh nhìn cô đăm đăm, nín thở, nhỏ nhẹ hỏi một lần nữa, không khí bỗng
yên tĩnh khác thường. Nhìn anh, cô cởi bỏ vẻ giả tạo của bản thân, để cho
ánh mắt bộc lộ ra sự thương hại và cảm tình cả cô.
“Phải.”
…
“Giả như anh bệnh sắp chết, trước lúc gần chết anh chỉ muốn gặp em một
lần”, anh khe khẽ nói, “em sẽ… sẽ bất chấp tất cả chạy đến bên anh
chứ?”.
“Không.” Đôi mắt cô tựa sâu thẳm như nước biển buổi sớm, “Em sẽ luôn
đi theo anh, bón thuốc cho anh, giúp anh tìm một bác sĩ tốt nhất, luôn gần
bên anh, không rời xa anh, cho dù anh có đuổi em cũng sẽ bám theo anh”.