“Cho dù một giây sau anh biến mất khỏi thế gian này… em vẫn nhất quyết
lấy anh ta…”
…
…
“Chị…”
Doãn Trừng nhỏ tiếng gọi cô.
Doãn Hạ Mạt đứng im bất động nơi cuối lối đi rất lâu, khách khứa đổ dồn
mắt nhìn cô ngạc nhiên. Ánh mắt Âu Thần ngập tràn lo âu.
“Chị…”
Giai điệu bài Wedding March vang vọng du dương trong giáo đường nguy
nga tráng lệ, Doãn Trừng gọi chị một lần nữa, cậu định nói với chị rằng,
cho dù ngay giờ phút này, chị có đắn đo phân vân, em vẫn sẽ ủng hộ bất cứ
quyết định nào của chị. Những ngón tay của Doãn Hạ Mạt khe khẽ run rẩy.
Rồi, Doãn Hạ Mạt giật mình hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô vịn tay Tiểu
Trừng, chậm rãi bước về phía Âu Thần và đức cha.
Ánh nến lung linh.
Tỏa sáng thành hai hàng dài đầy ánh sao.
Từng bước, từng bước.
Cô chầm chậm bước đến.
Doãn Hạ Mạt vịn tay Doãn Trừng, chậm rãi bước tới chỗ Âu Thần đang
đứng trước bàn thờ.
Âm nhạc du dương vang khắp giáo đường.
Bộ áo cưới màu trắng tinh kéo dài trên tấm thảm màu đỏ sậm.
Đỉnh vòm giáo đường khổng lồ vẽ đầy các bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, ánh
nắng bảy màu rực rỡ chiếu rọi vào qua các tấm kính, giống như chìm đắm
trong ánh sáng thần thánh, Doãn Hạ Mạt vịn tay Doãn Trừng, từng bước,
từng bước tiến về phía Âu Thần.
Tại hàng ghế đầu trong giáo đường.
Trân Ân cảm động, đôi mắt ươn ướt.
Trân Ân nhìn Hạ Mạt mặc áo cưới bước chầm chậm về phía Âu Thần, cô
luôn miệng cầu nguyện cho Hạ Mạt được hạnh phúc, nhất định phải hạnh
phúc, nhất định, nhất định phải hạnh phúc, nếu có thể, cô sẵn sàng chia sẻ