…
Màn đêm sâu lắng.
Anh nằm trên đùi Hạ Mạt, hình như đã ngủ thiếp đi. Những ngón tay cô
vuốt nhẹ mái tóc đen óng của anh, sau đó rất lâu, cô khẽ nói.
“Được. Không bao giờ phản bội, mãi mãi không lìa xa.”
…
…
Không bao giờ phản bội…
Mãi mãi không lìa xa…
Ngay cửa nhà thờ, cô dâu với bộ áo cưới trên người. Vải lụa trắng tinh
khiết, hoa văn thêu kiểu cổ điển, những đường nét thanh mảnh trang nhã,
lớp vải mỏng nơi gấu váy hơi buông lơi, vòng hoa đội đầu bằng bách hợp
và cúc trắng, mạng che mặt như ẩn như hiện, cô đứng duyên dáng trong bộ
dạng đó, hệt như nữ thần mùa xuân xinh đẹp. Doãn Trừng đứng bên cạnh
cô, mặc bộ lễ phục màu đen trang trọng, hồn nhiên trong sáng, tuấn tú hiền
hòa.
Dàn nhạc tấu khúc nhạc sôi nổi nhưng vẫn nghiêm trang.
Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên.
Đối diện với những ánh mắt chờ đợi tán thưởng của quan khách, cũng như
chạm phải ánh mắt nồng nhiệt của Âu Thần đứng trước đức cha đang nhìn
cô chăm chăm.
Cô hít nhẹ một hơi.
Rồi ngẩng đầu cất bước, đi thẳng đến giáo đường.
Nhưng không hiểu sao…
Tim cô chợt nhói đau dữ dội, đau đến nỗi phải cắn chặt môi mới có thể
kiềm chế lại cơn run lẩy bẩy của cơ thể. Trước mắt cô hoa lên những tia
sáng trắng…
…
…
“Nếu như không còn gì để lưu luyến trên thế gian này, anh sẽ chết…”
…