đang giải quyết việc công ty à?”.
“Chỉ xem một chút thôi.”
Sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt của cô khiến trong lòng Âu Thần như có
một luồng hơi ấm chạy qua. Kể từ sau khi làm phẫu thuật, cô luôn tận tình
chăm sóc anh, nấu những món ăn mà anh thích, ngày ngày đưa anh đi dạo,
sau khi Doãn Trừng được ra khỏi phòng hậu phẫu, cho dù cô có chăm sóc
Doãn Trừng nhưng cũng không hề bỏ mặc anh.
Ngay đến cả khăn quàng cổ…
Cô cũng cùng lúc đan cho cả anh lẫn Doãn Trừng mỗi người một cái.
Âu Thần vô thức sờ lên chiếc khăn choàng len bằng lông cừu màu xanh
thẫm trên cổ. Khi thấy cô ngồi trong phòng bệnh tỉ mỉ đan từng mũi, từng
mũi, anh cứ nghĩ là cô đan chiếc khăn đó cho Doãn Trừng, vậy mà cô lại
tặng nó cho anh.
“Đừng nên để cơ thể quá mệt mỏi.” Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng nói, giọng
tuyệt đối không mang tính mệnh lệnh, chỉ luôn là sự quan tâm đặc biệt.
“Sức khỏe của anh cần điều dưỡng một thời gian.”
“Anh biết rồi.”
Âu Thần rời mắt khỏi khuôn mặt Doãn Hạ Mạt, anh đứng dậy gập máy tính
xách tay lại, Doãn Hạ Mạt đưa tay ra, nói:
”Để em cầm giúp anh.”
Không đợi Âu Thần phản ứng lại, cô đã đón lấy chiếc máy tính từ trong tay
Âu Thần, phong thái tự nhiên giống như là động tác rất bình thường của
một người vợ.
“Hai người, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi và ăn uống cho
tốt, những công việc nặng nhọc khác cứ giao hết cho em là được rồi”, nụ
cười của cô rực rỡ như mặt trời tỏa nắng, “trưa nay nhớ phải ăn nhiều một
chút đấy nhé!”.
Trên bàn bày đầy những món ăn nóng hổi.
Đặc biệt nhất là hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ trong chiếc nồi đất mê
hoặc lòng người, vừa thanh đạm không hề có dính chút dầu mỡ, Doãn
Trừng hiếu kỳ hếch mũi lên hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Thơm quá, đây là món gì vậy?”