“Là canh bồ câu.” Doãn Hạ Mạt dùng muôi múc ra bát đầu tiên đặt trước
mặt Âu Thần, kế đến múc một bát nữa cho Tiểu Trừng, cô nói:
“Trước đây em nấu qua rồi mà, tại sao lại không nhận ra chứ?”
”Em khẳng định đây là cách nấu của chị khác hoàn toàn, vì thế ngửi mùi
mới thấy lạ.” Doãn Trừng vội dùng chiếc thìa nhỏ nếm thử một miếng,
không ngừng khen ngợi, “Ái chà, ngon quá! Món canh bồ câu chị nấy quả
thật rất ngon!”.
“Hừ…”
Doãn Hạ Mạt cũng bình phẩm một câu, lông mày nhíu lại.
“Không đúng, không ngon như lúc trước em nấu, hình như có bước nào đó
không đúng. Nhưng phương pháp chị dùng chính là phương pháp mà trước
đây em nấu canh bồ câu mà, làm sao lại…”
“Đâu có đâu! Rất là ngon!” Doãn Trừng đáp lại.
“Rất ngon.”
Âu Thần điềm tĩnh nói, anh đang chuyên chú vào bát canh mà Doãn Hạ
Mạt múc cho mình.
“Chị, chị xem anh rể cũng nói thế còn gì!”
Doãn Trừng nhìn Âu Thần mỉm cười, nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của
chị, Doãn Trừng nói tiếp, “Chị, có thể nguyên nhân là cái nồi đất đấy. Cái
nồi đất đó nhà mình đã dùng rất nhiều năm rồi, món canh mà hầm trong nồi
ấy thì sẽ có mùi vị quen thuộc. Tuy không có mùi vị quen thuộc nhưng món
canh hôm nay rất là ngon!”
“Thế sao?” Doãn Hạ Mạt cũng cười, lắc đầu và nói, “Chẳng trách là chị
luôn cảm thấy như thiếu cái gì đó, đáng tiếc là không mang cái nồi đất đó
đến đây”.
Âu Thần lặng lẽ nhìn cô, nhưng lúc cô nhìn qua, anh lại nhìn xuống dưới,
tránh né ánh mắt của cô. Miếng cá đặt trên chiếc đĩa trước mặt anh, bên tai
vẳng lại lời nói của cô “Canh bồ câu giúp cho vết mổ sau phẫu thuật nhanh
lành, nhưng cũng phải ăn nhiều cá một chút, vừa có dinh dưỡng mà lại ít
cholesterol!”.
“Chị, chị sắp trở thành nhà dinh dưỡng học rồi đó!” Doãn Trừng trêu chọc
chị.