Tài Khôn dẩu môi:
- Tiền ai mà chẳng cần! Anh hỏi lạ!
Thường gãi đầu, ấp úng:
- Bộ ... bộ tiền anh đưa em hôm trước ... không đủ sao ?
- Đủ chứ! - Tài Khôn gật đầu mau mắn - Đủ cho nên bây giờ em mới cần!
Thường trố mắt:
- Nghĩa là sao ? Đủ sao lại còn cần?
Tài Khôn thản nhiên:
- Sao lại không cần? E m phải kiếm tiền trả anh chứ!
- Trời ơi! - Thường vò đầu - Anh đã nói với em rồi, khi nào có tiền hẵng trả, không có thì để
đó, đâu có gấp gáp gì!
Điệu bộ nhăn nhó của Thường khiến Tài Khôn phì cười . Cô láu lỉnh:
- Ai mắc nợ lại chẳng lo trả! Với lại anh cũng đâu có giàu có gì! Nếu gia đình dư dả, anh đi
bán kẹo kéo làm chi cho cực!
Thường liếm môi:
- Thì đã đành là vậy . Nhưng...