50
Tài Khôn không để cho Thường nói hết câu . Cô nhấn mạnh bàn đạp:
- Không có nhưng nhị gì hết! Em đi đây!
Đi một quãng, Tài Khôn bỗng ngoái đầu lại, nói lớn:
- Anh đừng lo! Em chỉ đi bán thêm bữa nay nữa thôi! Hổm rày em đã kiếm đủ tiền trả
nợ rồi!
Trước một cô bé nhí nhảnh như vậy, Thường chỉ có cách đực mặt đứng nhìn theo, dở
cười dở khóc.
Chương 19
Quả nhiên, chiều hôm đó Tài Khôn đem tiền đến trả cho Thường thật.
Cô giúi xấp bạc vào tay anh, cười nói:
- Cảm ơn anh nhiều nghen!
- Em bướng ghê! - Thường nhún vai - Lại còn bày đặt khách sáo nữa!
Nói vậy nhưng Thường vẫn cầm lấy xấp tiền. Anh biết tính Tài Khôn. Cô không thích nhận
không cái gì của ai, kể cả người bạn thân thiết là anh. Trong hoàn cảnh khó khăn, Tài Khôn
vẫn không đánh mất tính lạc quan vui vẻ, và cả lòng tự trọng. Chơi với Tài Khôn lâu ngày,
Thường dần dà cảm nhận ở cô bạn bé nhỏ này một niềm tự
hào thanh bạch, những suy nghĩ vừa hồn nhiên vừa sâu sắc và cùng với chúng là một ý thức
chế ngự số phận, không cho nó làm vỡ những quả bóng mộng mơ, chở đầy những dự cảm