tốt lành trong tâm hồn cô . Đôi lúc Thường ngạc nhiên khi thấy cái ý thức này ở Tài Khôn
một mặt thì mãnh liệt, mặt khác lại được bộc lộ một cách thư
thái đến vô tâm, một cách rất gần với bản năng, như thể đó là một điều kỳ diệu .
Và đã là điều kỳ diệu, thì nó kỳ diệu ngay cả ở cách lan truyền sang người khác. Như
mới đây thôi .
Hôm đó, trời u ám ngay từ sáng. Trời không mây, chỉ tù mù. Không khí đầu ngày hơi se lạnh,
nhưng càng về trưa càng nóng bức, ngột ngạt.
Đầu giờ chiều, học trò trường Phương Nam vừa vào lớp khoảng mười phút thì trời đổ
51
mưa khiến những kẻ bán dạo trước cổng trường lật đật chạy dạt vào hai bên hè, co ro đứng
nép dưới mái hiên.
Thường nhìn Tài Khôn, dịu dàng hỏi:
- Em lạnh không?
- Không! - Tài Khôn nhún vai - Em quen rồi! Cái lạnh ở đây đâu ăn thua gì so với ở
Đắc Lắc! Chỉ sợ anh lạnh thì có!
Thường đưa tay xoa má, ngượng ngùng thú nhận:
- Ừ, anh thấy hơi lành lạnh!
Tài Khôn nháy nháy mắt vẻ giễu cợt:
- Lần sau ra đường, anh nhớ mang theo áo mưa và mặc thêm áo ấm!