“Đại ca làm gì không phải em không biết, bọn Ớt dám chém người, còn em
dám không?” Nó đốt thuốc. “Đại ca càng ngày càng có địa vị, đắc tội hay
làm khó chịu càng ngày càng nhiều người, chả nói người ngoài mà ngay cả
người trong tay mình cũng phải đề phòng.” Anh ta nhổ ra bụm khói thuốc,
nói lạnh lùng, mất hẳn vẻ cợt nhả bình thường.
“Trên giang hồ đã đồn rồi, đại ca có con bồ yếu ớt như cành hoa chỉ búng
phát là nát. Em bảo em ra mặt, rồi để người ta bắt mất thì đại ca biết làm
sao?”
Anh sẽ ra sao? Tôi không biết… Âu Cảnh Dịch rất ít khi gần tôi, rất ít nói
chuyện với tôi. Tôi nghe xong, cảm thấy buồn bã, không biết nên làm gì…
Nhìn đồng hồ, Lý Hoa Thành đi đã sắp nửa tiếng, tôi bắt đầu lo lắng, tôi
muốn tìm anh quá.
“Âu Cảnh Dịch, tôi muốn đi tìm anh Thành”
Anh ta bất mãn huýt sáo “Tôi vừa nói rồi, không hiểu à?”
Tôi hằn học nhìn nó “Hiểu tôi cũng vẫn đi. Mọi người nói tôi yếu ớt, tôi
không phải là cần học hỏi ư? Vĩnh viễn nhốt tôi trong cái lồng son này làm
con sẻ lông vàng, sẽ chả bao giờ có tác dụng. Tôi là gánh nặng đây tôi chỉ
càng ngày càng nặng mà thôi” Giận dữ nói một hồi.
“Tôi chỉ theo anh ấy, tôi học cách sống của các người, không được sao?”
Âu Cảnh Dịch ngẩn ngơ mất một lúc, lắc đầu “Tôi mà cho em đi, đại ca
chém chết tôi”.
Tôi nắm chặt cái ly thuỷ tinh “Mày không cho tao đi, tao kêu mày hiếp dâm
tao, mày dám tin không?”
“Hả…” cằm nó rơi xuống đất.
“Mày bảo đại ca tin lời tao hay tin mày?” Tôi thách thức, lạnh lùng nói.
“Thôi được, đi thì đi. Có lẽ cũng đã giải quyết xong rồi, nhưng em phải đi
theo đằng sau tôi đấy, không được cách xa quá.”
Hắn thở dài đứng lên, rút thanh dao từ sau lưng ghế sô pha ra.
“Tao cũng không phải trẻ con ba tuổi.” Tôi cởi tấm áo khoác của Lý Hoa
Thành ra, sải bước ra khỏi phòng, Âu Cảnh Dịch lại đi theo sau lưng tôi. Ra
khỏi phòng, tôi đi ra phía bắc, mỗi bước chân đi tim đập càng mạnh, quán
pub không lớn.