Đi từ tầng ba xuống tầng hai khu Bắc, vài phút mà thôi, tôi thì càng bước đi
càng khó khăn, bước sau khó nhấc chân hơn bước trước. Đi đến trước khu
Bắc, tôi nghe thấy bên trong rất ồn ào.
Âu Cảnh Dịch chau mày, một tay giữ trên cửa “Bông cúc nhỏ, hay là đi về
đi thì hơn, bên trong đang hỗn loạn lắm”.
Tôi kiên quyết lắc đầu, gạt tay nó ra, mở mạnh cánh cửa, nhìn thấy một
cảnh tượng mãi mãi không thể nào quên.
Cửa vừa mở, trong sảnh lớn hơn hai chục người đều ngoái nhìn tôi, và tôi,
tôi nhìn thấy một Lý Hoa Thành xa lạ, sát khí đằng đằng tay cầm xích sắt,
chân giẫm lên mặt một người đang nằm dưới nền nhà.
Anh ngoái đầu nhìn thấy tôi, đôi mắt vừa kinh hãi vừa giận dữ. Bỗng nhiên,
Âu Cảnh Dịch đưa tay giật mạnh tôi “Cẩn thận!” Một chai thuỷ tin vỡ bay
thẳng từ trước mặt đến đập bốp vào trán tôi… Máu từ đầu tôi chảy thành
mành xuống, đau đớn từ đầu xuống.
“Bông cúc nhỏ, tóm lấy con đấy!” Một người tuổi chạc Lý Hoa Thành hét
lên, vài đứa xông đến. Tôi còn chưa kịp phản ứng Âu Cảnh Dịch đã lôi tôi
ra sau lưng, khai đao, máu tung tán loạn trước mắt tôi…
“Bảo vệ chị Hai” Nhan Minh và đồng bọn xông tới, bao vây tôi. Hiện
trường rất hỗn loạn, không biết ai là ai nữa, cũng chả biết ai là địch ai là
thù, đột nhiên Âu Cảnh Dịch kêu khẽ, máu ở tay trái chảy ra.
“Âu Cảnh Dịch!” Tôi quên vết thương của mình, ôm lấy tay hắn, hắn hất
văng tay tôi ra.
“Đứng ra đằng sau tôi ngay, đứng im đấy!”
Nhan Minh thay hắn chống đỡ, hắn vội vã kéo tôi lùi vào góc tường, che
cho tôi phía sau. Lại một tiếng kêu ai oán, tôi thấy Lý Hoa Thành cầm ghế,
tàn nhẫn đập mạnh vào thằng côn đồ đã kêu bắt tôi lúc trước, kéo dây xích
sắt, choàng lên cổ nó, dùng lực siết mạnh, thằng người đó mặt trở nên xanh
lè.
“Phạm Đông, bảo bọn nó dừng tay!” Anh hung hãn nói, sát khí lạnh lùng.
“Dừng, dừng, dừng…tay” Phạm Đông giãy giụa, hai chân đạp đạp đất, nói
hổn hển.
Hai băng đảng ngừng chiến, thủ hạ của Phạm Đông nắm chặt vũ khí, mắt