nảy lửa nhìn chúng tôi.
“Thằng nào đập chị Hai?” Lý Hoa Thành không nới lỏng xích sắt, mắt lạnh
lùng quét khắp sảnh, thấy đầu tôi toàn máu, giọng anh gằn lại.
Một thằng đàn em hạng bét, ấp úng chui ra nhận, Lý Hoa Thành thả lỏng
sợi xích trong tay, đá Phạm Đông sang chỗ Hải Hổ, rồi cầm ghế, mặt u ám
đi tới thằng kia, tôi nhìn chiếc ghế sắt trong tay anh được nâng lên, bổ
thẳng vào thằng kia. Thành đạp vào mặt thằng ôn, nó tránh không kịp, lăn
xuống cầu thang.
Thành ngoái lại, lôi áo thằng Phạm Đông lên “Mày cút, lần sau để tao thấy
mày, tao kệ mày có là con nuôi của đại ca Long ngày xưa đi chăng nữa…”
Phạm Đông chệch choạng bước ngã, lũ thủ hạ vội vàng lôi hắn đi, Phạm
Đông xoa xoa cổ, đột nhiên cười lạnh lẽo: “Lý Hoa Thành, mày đừng doạ,
con bồ mày lộ mặt rồi, tao xem mày bảo vệ nó được mấy lâu nữa?”
Còn lại bãi chiến trường ngổn ngang, bàn ghế đều lỏng chỏng, máu… thì
kinh hãi dây khắp nền nhà. Không ai nói gì, tôi cởi áo mình, buộc vết
thương dài trên tay Âu Cảnh Dịch lại, hắn đã định thần lại được phần nào.
Hắn đi chầm chậm ra trước mặt Lý Hoa Thành, giấu đau nói: “Đại ca, là do
em…”
“Là em, em đòi Âu Cảnh Dịch đưa ra đây, anh đừng mắng nó” Tôi vẫn
đứng chỗ cũ, nói.
Tôi biết Lý Hoa Thành bây giờ rất phẫn nộ, khi anh giận dữ, anh không bao
giờ nói.
Lý Hoa Thành liếc nhìn Âu Cảnh Dịch, kêu ngồi xuống, rồi đi đến trước
mặt tôi, hai mắt nảy lửa…