váng chạy khỏi pub, chút nữa đã bị taxi cán chết, may quá Lam vừa đi qua
đã kéo tôi về đây.
Tôi ở lại, tôi sợ… tôi sợ phải thấy lại gương mặt phẫn nộ của Lý Hoa
Thành, sợ anh lại giơ tay tát tôi…
“Sợ làm thành gánh nặng của nó không phải là trốn nó, mày phải học cách
trở nên mạnh mẽ, như chị đây này!” Lam nhếch mày, nói.
“Em không thể học được, lần đầu tiên muốn học, đã làm cho Âu Cảnh Dịch
bị thương” Cái vết máu kinh sợ đó tôi khó quên.
“Thằng Thành vội vã quá, không sao, mày cứ theo chị, sẽ biết thôi.” Lam
nhìn đồng hồ. “Quái lạ, sao cả ba đứa kia đều đến muộn nhỉ?”
“Chị Lam, Âu Cảnh Dịch bảo, Hoa Thành không chỉ phải phòng người
ngoài, ngay cả người thân tín cũng phải phòng, là sao?”
“Thế mới bảo mày ngốc! Nó mới hai mươi tuổi, leo lên đến chức bây giờ,
đương nhiên có những người không phục! Ngay cả thằng Phạm Đông dạy
mãi không khôn kia cũng thế, là một ví dụ, nếu nó không phải là con nuôi
của đại ca Long, chị cũng muốn cho nó vài cái tát.”
“Vì thế mới bảo mày phải trở nên cứng cỏi, giờ còn theo Hoa Thành thì
mấy thằng Âu Cảnh Dịch kia còn bảo vệ mày, ai biết đâu một mai có đứa
tạo phản, bắt cóc mày đi thì sao?”
“Âu Cảnh Dịch không bao giờ như thế”.
“Ừ, thằng nhóc Dịch thì không, thế người khác thì sao?” Đột nhiên Lam im
bặt, ra dấu trên môi bắt tôi im lặng, đứng dậy nghe ngóng ngoài cửa. Nhìn
bộ dạng của Lam, ngậm mồm nhìn lén qua khe cửa, không nhìn thấy ai
nhưng nghe thấy tiếng nói, tiếng của đàn ông, tiếng của rất nhiều đàn
ông…
“Chết mẹ nó rồi!” Lam kêu khẽ, kéo tôi vào toa-lét, rút hai con dao từ trong
phòng cất đồ ra.
“Làm gì đấy?” Tôi cầm dao, run rẩy hỏi.
“Chị quên đây là địa bàn của Tống Quý, chết mẹ!”
“Bông cúc nhỏ, chưa chém ai bao giờ à?” Tôi lắc đầu, nhìn chị, Lam đột
nhiên cười chán nản.
“Ngày xưa chị cũng thế, theo đại ca Long rồi phải học theo, bởi chị không