Lạc Tâm
Bông cúc nhỏ
Dịch giả: Trang Hạ
- 5 -
“Bốp!” một tiếng, anh ta tát cho tôi một cái mạnh.
“Đại ca!” Âu Cảnh Dịch vừa sợ vừa hãi đứng dậy, những anh em khác cũng
kinh ngạc nhìn Lý Hoa Thành, nhưng không dám can.
“Mày có biết mày đã làm gì không?” Thành gầm lên, tôi ngược lại mở to
mắt, cái rát bỏng trên má làm tôi không biết nói gì, trong đầu óc trống rỗng
chỉ cảm thấy rất đau.
“Mày có biết không, Âu Cảnh Dịch có thể chỉ vì một dao đó mà phải nằm
viện?”
“Vì sao mày không nghe lời tao? Vì sao hả? Vì sao hả? Vì – Sao - Hả?”
Thành nộ khí xung thiên, hét to, hỏi ba bốn lượt, câu cuối là gào.
“Đại ca, chị Hai đang bị thương, đại ca nhẹ tay thôi!” Hải Hổ cầm kiếm đi
tới trước tôi, kéo tay Lý Hoa Thành đang bóp chặt vai tôi ra, khuyên giải.
Trong mắt Thành hơi có chút áy náy, buông tôi, không có tay anh tôi trở
nên mềm rũ, đầu, mặt, tim toàn là đau đớn, tôi ngã sụp xuống đất, quỳ trên
đất, tôi nhỏ nước mắt xuống.
Lý Hoa Thành kêu lên, rồi cúi đỡ tôi lên.
“Xin, Lỗi…” Nói xong, tôi loạng choạng tự đứng lên, cắn chặt răng, lao ra
ngoài cửa. Nhan Minh đưa tay định giữ tôi lại, tôi gạt nó ra, tôi chạy trối
chết, chạy xuống lầu, chạy ra khỏi pub…
“Bông cúc nhỏ, chơi cái này không?” Lam ngắt điếu thuốc, tay miết quân
mạt chược, cười hỏi tôi.
“Em không biết chơi!” và tôi cũng không muốn chơi, rót ly nước cho Lam,
tôi đứng bên.
“Mày á, còn định giận thằng kia bao lâu nữa? Ngày nào nó cũng qua nhà
chị, bực chết đi được.” Nhân lúc bạn chơi chưa đến, Lam kéo tôi, hỏi.
“Em đâu có giận, chỉ là không muốn làm gánh nặng của anh ấy!”
Tôi đến ở nhà Lam đã một tháng, hôm đó tôi mang vết thương, choáng