người đàn bà duy nhất của anh”. Tôi thấy mình quá đáng. Tôi thương anh
vô hạn. Có thể anh đang mang ổ HIV trong người mà không hề hay biết.
Tôi có chúng rất có thể anh cũng có. Không biết từ đâu ra. Chúng tôi đã
yêu nhau, đã mặn nồng biết bao ngày. Trời ơi, anh sẽ chết ư? Thân thể anh
sỗ sần sùi, rách nát, rỉ nước ư? Tôi yêu anh, tôi phải cứu anh. Tôi quên phắt
là mình đang có HIV trong người. Tôi chỉ nghĩ, chỉ lo lắng cho anh. Tôi
quên mất nhiệm vụ làm thám tử điều tra khai sinh những con HIV trong cơ
thể.
❉❉❉
Tôi ngày một xanh hơn. Yếu đi từng ngày. Bệnh trong tâm tưởng. Mất
ngủ triền miên. Vài ba tiếng nhắm mắt không đủ thời gian cho những cơn
mê. Những cơn mê đứt rời, lẫn lộn, không rõ hình dáng. Anh mang đến cho
tôi cơ man nào là thuốc và đồ tẩm bổ. Tôi yêu anh biết nhường nào. Ngày
nào còn anh nghĩa là tôi còn sống. Tôi phải làm gì để cứu anh, cứu sự sống
của chính mình? Tôi cầu nguyện hàng đêm. Chúa trời thật linh hiển. Tôi
mơ một giấc mơ thần tiên. “Con đem chiếc cúc áo ấy ngâm trong nước và
uống, uống càng nhiều càng tốt, căn bệnh sẽ dần tiêu tan”. Vị thần từ từ
biến mất trong thinh không. Chiếc cúc áo, tôi nhớ. Hồi mới yêu nhau, trong
một lần say đắm, chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của anh đứt chỉ và lẫn vào
chăn nệm. Anh về rồi, thay áo gối, tôi phát hiện nó nằm tròn trong váy ngủ
mầu hồng của tôi. Tôi cất giữ nó từ bấy đến giờ như một vật thiêng, số
mệnh gieo rắc bất hạnh đến tôi nhưng cũng mỉm cười với tôi. Tôi ngâm
chiếc cúc áo trong những cốc nước và khéo léo bắt anh uống thật nhiều mỗi
khi căn phòng có bóng dáng anh. Thi thoảng, một mình, tôi ngậm nó trong
miệng và cảm nhận được mùi của thuốc kháng sinh, đôi khi là mùi những
viên kẹo bọc đường. Và tôi khỏe ra trông thấy. Ăn được, ngủ được, da dẻ
trở lại sắc hồng. Chính là nhờ chiếc cúc áo thần tiên. Anh cũng vậy, công
việc liên miên mà có vẻ chắc hơn, mắt bớt thâm quầng, lại vơi bớt sự u
buồn trên nét mặt. Tôi giảm hẳn lo lắng, suy nghĩ và hoài nghi. Thậm chí
quên luôn nhiệm vụ điều tra tông tích ổ HIV trong người. Cuộc sống lại
tươi đẹp, tươi đẹp như vốn thế.