Cho đến một hôm vô tình tôi nuốt mất chiếc cúc áo. Hoảng hốt tìm
mọi cách để nôn ra nhưng bó tay. Mang theo ý nghĩ tuyệt vọng Chúa trời
gọi tôi và anh về với người, tôi quỵ ngã cả tâm hồn lẫn thể xác. Anh cuống
cuồng chuẩn bị mọi thứ đưa tôi nhập viện. “Chắc em làm việc nhiều quá
nên bị suy nhược cơ thể. Cũng là dịp để em nghỉ ngơi. Khỏe lại, anh xin
nghỉ phép đưa em đi Đà Lạt. Anh dự tính cuối năm nay sẽ dứt khoát ra tòa
và mình về ở chung một nhà”. Tôi đưa bàn tay yếu ớt vuốt ve mái tóc anh.
Những giọt nước mắt lặn sâu vào gân.
Tôi cố trì hoãn việc nhập viện. Chính xác hơn là tôi trì hoãn những giờ
phút bình yên cho anh. Bởi nếu tôi nhập viện, mặc nhiên kết quả xét
nghiệm chi li và dã man sẽ nói lên tất cả. Tôi không muốn anh đau. Tôi
không muốn có thêm sự bất hạnh cho cuộc sống vốn đã nhiều ưu phiền của
một người đa cảm như anh. Vì tôi yêu anh. Và vì mặc kệ HIV, tôi đang có
anh, đang hạnh phúc nhất trên đời. Tôi mỉm cười. “Thế, em phải vui lên.
Em có bùa hộ mệnh là anh rồi, em sẽ không ốm nữa, phải không Thy?”
Mắt anh long lanh sáng. Tôi mân mê chiếc cúc trên ngực anh, buột miệng:
“Đúng rồi, anh mới là phương thuốc tốt nhất cho em. Chiếc cúc áo chỉ là
cúc áo...” Anh không tỏ vẻ khó hiểu khi tôi nói lời khó hiểu. Anh lại cười.
Năm 2000