rùng mình mãn nguyện cảm nhận sự sống hồi sinh. Tôi thực sự tin rằng đã
bốn năm anh không “thực thi” chuyện ân ái với người vợ. Tôi cảm nhận
được điều đó. Đối với tôi, ngoài tình yêu trai gái bình thường, tôi còn có
một tình cảm linh thiêng với anh dù rằng tình yêu trai gái đã chói sáng biết
bao. Tôi tôn trọng và thờ phụng anh. Anh cũng nâng niu tôi không kém.
Hai chúng tôi thuộc về nhau như trời đã định sẵn. Vậy là anh ư? Anh chứa
những ổ vi rút mà cả loài người hoảng sợ đó ư? Và anh đã truyền sang tôi?
Nhưng anh lấy chúng, anh hốt chúng từ đâu? Xuất xứ, giấy khai sinh những
con HIV lôi tôi vào mớ hoài nghi, suy đoán không kết luận. Hoang mang
vô cùng.
Phải chăng anh lừa dối tôi. Anh cũng giống bao người đàn ông hư
hỏng nhan nhản bây giờ? Tôi tưởng tượng, tối tối anh về nhà xun xoe nịnh
bợ bà vợ, bóp chân cho cô ta khi lên giường mà cơn giận réo ùng ục. Phải
chăng anh là diễn viên đại tài mà tôi mù quáng không nhận ra. Tôi muốn
gặp người đàn bà là vợ anh một lần. Có thể sẽ biết được điều gì đó. Không
khó khăn gì để tôi đóng vai phóng viên Tạp chí K xin phỏng vấn bà kiến
trúc sư về một công trình xây dựng đang nổi đình nổi đám. Chị kiệm lời,
trầm mặc hơn cả anh. Khuôn mặt vô hồn. Lời lẽ ráo trọi. Tôi cố để thân
thiện. Nụ cười lượt ngang qua đôi môi mỏng rồi tắt lịm khi tôi hỏi chuyện
gia đình bà kiến trúc sư. “Vâng, cũng bình thường như bao người khác vậy
thôi”. Tôi thất bại hoàn toàn trong chuyến do thám này.
Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đến bực bội và cuối cùng là cáu kỉnh khi
nghe những lời hỏi han kiểu tra khảo bất bình thường của tôi đưa ra. “Anh
vẫn thường vào mấy tiệm gội đầu trên đường Bưởi phải không?” “Lúc gội
đầu ngoài hiệu, anh có hay cạo râu không?” “Có lần nào say rượu, bạn bè
dẫn anh đi những chỗ nào mà anh không nhớ?” Anh tung người khỏi chăn,
ôm lấy khuôn mặt tôi thảng thốt. “Thy, em sao thế? Em mê sảng lảm nhảm
chuyện gì vậy? Anh đã bảo những nơi chốn đó đối với anh là ngoài hành
tinh mình đang sống. Có chuyện gì xảy ra vậy em?” Tôi gào lên. “Anh nói
dối, anh vẫn ngủ với vợ anh hằng đêm”. Tiếng nấc khộc khan nơi vòm
miệng, nơi trí óc thương tổn của tôi. Anh xoài người ra ghế, ôm đầu. “Em
không tin anh thật sao? Gần năm năm nay, từ khi bé Ngọc ra đời, em là