thiêu trụm tờ giấy xét nghiệm kia, thiêu trụm những đôi mắt lạnh đang nhìn
tôi chăm chú dò xét. Những con mắt lồi hẳn lên khuôn mặt, trông thật kinh
dị. Hình ảnh cuối cùng chập chờn trước mắt tôi là Trà hoa nữ chết gục
trong vũng máu tươi.
❉❉❉
Tắt đèn lại bật đèn. Bật và tắt. Chiếc áo ngủ của mẹ để quên cứ đung
đưa, đung đưa trên mắc áo theo từng nhịp suy nghĩ của tôi. Tôi buồn ư? Tôi
chán chường, tôi tuyệt vọng ư? Tôi sẽ tiêu cực ư? Mấy vị áo trắng lo xa
quá. Tôi lại cười to vì những ý nghĩ quen thuộc, ép khung, giản đơn của họ
đối với bệnh nhân. Bộ óc tôi đang chạy nhông theo nhiều chuyện linh tinh
của riêng tôi chứ không phải ngồi mà tuyệt vọng như hàng trăm bệnh nhân
họ từng giải thích, khuyên can. Ma túy. Đầu tiên là ma túy. Tôi vốn có trí
nhớ tuỵệt vời. Thiên hạ ầm ầm suốt ngày chuyện chích choác, hít hoác, lắc
loác, tôi thây kệ. Mấy đứa phê phê say sưa rồi theo nhau xuống huyệt sâu
ấy, bùa ma thuốc quỷ dẫn dắt chúng. Tôi có bao nhiêu chuyện để lo toan, để
thích thú, để say mê, làm sao bày ra trò rửng mỡ ấy. Cũng chưa bao giờ thất
tình để sầu muộn. Những cách khác có thể lây qua đường máu? Như đã nói,
tôi chưa biết tiêm thuốc bao giờ, chưa khi nào bị thương chảy máu, hình
như cũng chưa bao giờ bị tên cướp nào cầm xi lanh máu đe dọa ta bị si-đa
đây, khôn hồn thì đưa hết tư trang tiền bạc không thì ta phi cho một mũi
máu để sớm lên thiên đường. Tôi có bàn tay và bàn chân đẹp, lại rất mỏng
manh. Chuyện tôi ra hiệu để mấy bà mấy cô cầm kìm kẹp vặn vặn, kéo kéo,
tỉa tỉa những móng tay móng chân hồng hào của tôi chỉ có trong mơ. Thực
ra một đôi lần đã định nhưng thôi. Mấy anh báo chí thì lạ quá. Trang trước
nhoen nhoẻn dạy cách tỉa tót móng thế nào cho đẹp, trang sau lai toen toét
đừng bao giờ lấy khóe móng tay, móng chân. Thế là tôi đắc ý cười thầm,
chỉ tự cắt ngắn và dũa tròn tròn, mềm mại. Nhưng bao người đã “chết” vì
móng tay đơn sơ của tôi. Dạo đọc báo thấy nhạc sĩ T.T trả lời phỏng vấn
rằng ông chỉ yêu những người phụ nữ thông minh có bàn tay đẹp, nhiều
bạn bè khuyên tôi nên nộp đơn khảo thí vì tôi có thừa tiêu chuẩn. Anh tỏ vẻ
giận dỗi khi nghe chuyện. “Anh biết có lúc em sẽ bỏ anh mà đi. Thông
minh, tay đẹp, sao ông ta không muốn luôn răng đẹp nữa?” Tôi đưa hàm