chợt bung cánh, to bằng một cái bát. Thân thể tôi giống một quả mít tố nữ
ngậy thơm đợi bổ đôi. Lẫn trong thao thức, tôi nhớ tấm huân chương liệt sĩ
Điện Biên lấp lánh, huân chương Đường 9 Nam Lào sáng choang động đậy.
Đùi tôi thèm được rát rẫy mồ hôi, bụng thèm cảm giác cứng cáp quệt ngang
đâm vào. Tôi biết như thế là tội lỗi, nhưng rồi lại tự nhủ đó là một thứ tội tổ
tông mà chẳng ai có quyền chê trách.
Tôi biết phải chấp nhận để tồn tại. Tôi yêu Thụ và anh cũng yêu tôi
thực lòng. Sống trên đời ai chẳng có nỗi khổ, đâu riêng gì vợ chồng tôi.
Nhưng rồi giỗ tổ lại đến và tôi không thể giấu diếm khoác lên mình bộ mặt
bình lặng được nữa. Thụ cũng vậy, sau sự việc, đôi má anh hóp sâu chẳng
còn phúng phính. Ngày oi nồng khi hai vợ chồng nhìn tờ lịch, thu xếp cặm
cụi về quê. Nếu là những lần trước, tôi sẽ liến thoắng hỏi Thụ giỗ ai mà về.
Giờ đây như một lẽ thường tình, tôi chẳng cần phải hỏi. Một năm mười sáu
đám giỗ, cứ thế mà ngược tàu. Tôi lại mơ hồ kinh sợ, mơ hồ mong chờ,
phập phồng theo tiếng nghiến đường ray với bãi tha ma chập chùng. Mọi
chuyện vẫn diễn ra như bất kỳ đám giỗ nào nhà Thụ với nhang khói, với âm
thanh khấn vái xin xít, ập è nơi đầu lưỡi Thụ. Chỉ khác một điều, lần cúng
giỗ này vào buổi trưa. Mẹ chồng tôi bảo các cụ báo mộng cho bà làm như
thế. Tất nhiên các cụ đã nói thì phải nghe. Ai nào dám cãi nửa lời. Còn nhớ
ngày cưới, mẹ Thụ gọi tôi ra góc riêng, giọng bà nhỏ quá mức mà làm tôi
run rẩy. “Chị về làm dâu trưởng nhà này trách nhiệm nặng nề. Lấy chồng
theo thói nhà chồng, mọi thứ đều có lễ nghi, trên dưới, cứ thế mà làm. Chị
làm khác sẽ rước họa vào thân, tôi nói trước”. Hân hoan hạnh phúc tôi quên
mất giọng nói sắc ngọt của mẹ chồng hôm ấy. Trưa nay nó vọng rõ mồn
một, thấu tim óc đứa con gái đang nuôi những vực thẳm khổng lồ trong
mình chẳng khác nền trời không xanh lồng lộng cũng đang nuôi những tảng
mây tối sáng lừ đừ. Thụ đi nhanh qua khoảng sân rát nắng, phịch lưng
xuống phản nặng nề.
“Sáng nay dậy sớm đi tàu mệt quá, nghỉ trưa cho lại sức. Em thần
người ra đấy làm gì, nghỉ đi”.
Thụ nói với tôi bực bõ. Làm như tôi cản trở gia tộc anh chuyện gì đó,
làm như tôi chưa phục tòng khuôn phép gia đình anh đúng mức hay tôi phá