đám giỗ nhà này. Tôi băn khoăn thắc mắc vì sao Thụ phải đổi giọng mỗi
khi có sự hiện diện của chiếc bàn thờ? Thụ nói với tôi hay xin phép mẹ?
Anh không nhìn tôi mà cũng chẳng nhìn mẹ đang ngấp nghé cửa buồng.
Anh nhìn tấm màn đỏ bất động đang rang lửa. Bao nhiêu nhang thắp lúc
nãy cháy cằn, tàn tro giữ nguyên dựng đứng như hình chĩa ngọn chông, trơ
khấc tàn bạo. Thốt nhiên tôi muốn sập màn che giấu. Nhang cháy không
cuộn thành vòng, không có điều tốt. Tia liếc xéo từ căn buồng mẹ chồng tôi
bùng rát khuôn mặt, tôi ngoái đầu, chỉ là hai cánh cửa khép im lìm. Dạo
này mẹ Thụ không còn nhìn thẳng mặt tôi nữa. Những cái liếc xéo lởm
chởm nguyền rủa của bà hơn một hôn mê, một thôi miên hòa lẫn tiếng
xoong chảo cô út vùng vằng ném đập ngoài giếng dìm xuống nước chìm ỉm
trong nhiệt độ tăng cao và chiếc quạt tai voi xoay lấc láo. Tôi ỉm mình
trong bỏng rát chật chội, hãm bức mê man. Tôi nói thầm nhà quê là thế ấy,
lập đi lập lại cho đến khi giấc ngủ đến, rồi vô cớ thức giấc. Lại khát. Thụ
dang rộng tay, một chân gác lên đùi tôi như kềm giữ. Ngạc nhiên chưa! Thụ
không có thói quen này. Vừa lúc tôi gượng mình vươn vai thì lặng phắc đất
trời. Trong tư thế ưỡn ngửa, tôi trơ cứng bất động. Đám mây nằng nặng trôi
qua khoảnh sân làm tối sầm gian nhà, tối sầm bức màn đỏ tôi đã kéo che
những nén nhang cháy quằn quại. Sau bức màn đỏ, bóng đen thản nhiên
bước ra. Lần này hiện rõ hình hài con người. Tôi không còn sợ hãi mà
nghênh mặt ngắm nhìn. Nó mang trong mình dáng hình của một lão già
Trung Quốc nào đó đầy quyền uy chập chờn trên cái nền lát gạch tàu. Lão
Tàu xa xăm, bí ẩn, vừa đen tối vừa có sức hút lạ kỳ, quyến rũ khác thường,
vừa giông giống bố chồng tôi. Tôi chăm chăm theo dõi mà vẫn phân định
bên ngoài mây xám đã quệt qua khoảng sân, hắt thứ ánh sáng âm âm xuống
lũ cây cối, và chỉ cách vài thước, mặt trời đang hực nắng nhựa đường. Cơn
khát gắt gỏng nhức nhối trong cuống họng làm mặt mũi tay chân tôi chìm
sâu trong nỗi hoảng loạn của thể xác dù phần trí não vẫn tỉnh táo. Khát mỗi
sợi tóc. Khát từng nếp gấp làn da. Khát mỗi đốt xương. Khát từ hàng mày.
Khát xuống viền môi. Khát trên đồi cao vươn ưỡn. Khát xuống thảo nguyên
dang rộng. Khát như chờ đợi bóng đen nhịch nhịch, đến gần tưới nước. Mồ
hôi tướp xót mi mắt. Mồ hôi rịn rạn da thịt đùi non. Nhỏ giọt giọt xuống