“Em thấy tháng sao không mang băng vệ sinh? Con gái mà đoảng quá.
Mau dậy thay áo quần, lau chùi tấm phản đi”.
Vẫn bàn tay mảnh dẻ đập xuống phản giúp tôi dậy. Tôi nhìn Thụ rười
rượi uất ức. Anh mở mắt, anh chứng kiến, anh vờ như không có chuyện gì.
Anh cũng không còn để ý chu kỳ của vợ. Tôi chỉ vừa sạch vài ngày làm sao
thấy tháng? Vả lại thứ máu loang áo Thụ, thứ máu đen đặc mặt phản, thứ
máu quện bệt đùi tôi không phải máu đàn bà mỗi tháng. Mà là máu tươi
chảy róc từ vết thương rách toác bị đâm sâu hung bạo. Mọi người bảo tôi bị
bóng đè, nhưng bóng đè chỉ là giấc mơ khi đang ngủ, còn tôi rã rời, hai đùi
nhớp nháp máu trộn nước con gái.
“Em còn ngồi ỳ ra đấy, làm nhanh lên, mẹ dậy bây giờ?”
Thụ chưa hết câu thì cửa buồng kẹt mở. Khuôn mặt mẹ chồng tôi đỏ
gắt, tay lóc xóc quạt nan. Dừng cái nhìn nơi mảng áo đỏ con trai, nơi mặt
phản ướt đen, bà ngẩng đầu bước thẳng đến bàn thờ kéo roạc tấm màn đỏ
sang bên, châm lửa đốt nhang. Trưa chuyển về chiều, không ngọn gió nào
chạy loạn. Tôi ngồi chết lặng. Vợ anh bị hiếp nhưng Thụ chỉ sợ mẹ dậy.
Thụ tốc áo qua đầu ra giếng dội ào ào như muốn dội chất hờn căm trên
mình anh hay muốn rửa ráy những dơ bẩn thay cho vợ. Tắm xong, anh trở
thành một người khác.
Chúng tôi không đủ sức lực, can đảm mang trên mình bộ mặt bình
thản thường nhật cố dối lừa bản thân được nữa. Thụ ít nói hẳn đi, gần như
là im lặng. Hiếm hoi mới thấy nụ cười của anh, có chăng là trong một vài
lần xã giao bắt buộc. Đôi má anh hóp, ngày một sâu hơn. Tôi thường lén
nhìn chồng, nhưng Thụ đã vĩnh viễn không còn sờ nắn bàn tay tôi mà khen
ốm mập, ngắn dài. Ngôi nhà của chúng tôi ở thành phố giống một am thờ.
Đôi khi tôi hận anh. Vì lấy anh tôi mới về căn nhà xưa cũ đó, mới nằm trên
tấm phản ấy, mới ra nỗi đọa đầy bây giờ. Nhưng Thụ không còn nhìn thẳng
mặt tôi. Hình như anh không muốn nhìn bất cứ cái gì, không muốn nghe
bất cứ điều gì. Có bận, tôi bắt gặp anh ngồi câm điếc trong buồng tắm cả
buổi chiều, ánh mắt vô hồn. Tôi thương chồng và thương chính mình. Thụ
đau đớn một tôi đau đớn mười. Tôi là đứa hư hỏng. Tôi biết mình bị hãm
hiếp trước bàn thờ tổ tiên nhà chồng, trước mặt chồng, nhưng tôi lại bồn