chồn, mong nhớ, thậm chí khát thèm cảm giác ấy. Tôi đạp quẫy, nội chiến,
tâm linh héo rũ. Tôi thay rèm cửa màu đỏ, khăn trải giường màu đỏ, bao
gối màu đỏ, cố trang trí căn nhà hao hao giống một trang thờ với nhiều tấm
màn đỏ. Thụ không phản ứng gì.
Đêm này qua đêm khác, khi tấm rèm cửa trong ngôi nhà thành phố bắt
đầu phai màu nhức nhối, tôi và Thụ lại ngược tàu về ngôi nhà mang nhiều
oan khuất. Trước hôm đi tôi bị lên một chiếc nhọt ở chỗ thật tai hại. Nó
nằm gần cái đàn bà ê ẩm, đỏ tấy. Thụ thấy tôi nhăn nhó tỏ vẻ thông cảm,
anh bảo tôi nếu đau quá không về cũng được, anh sẽ thưa lại với mẹ.
Nhưng tôi đời nào bằng lòng, đời nào để chiếc phản trống trơn mình Thụ
đêm dài. Chỗ của tôi là ở đấy. Không hiểu sao tôi thấy mình khỏe mạnh,
háo hức lạ thường. Tôi ngượng ngùng tự thừa nhận với mình nghiện mười
sáu đám giỗ, mười một ngôi mộ, tấm phản đen bóng, cả tiếng ho cục thét
buồng trong. Tôi phê cảm giác khát cháy, nhào nhoẽ mồ hôi. Chiếc bóng
đen đúa làm tôi mê hoặc, xô đẩy tôi trong gầm thét cuộn trào. Thụ đau đáu
trước thái độ phấn khích của tôi, dường như anh biết từ trước tôi sẽ phản
ứng ra sao. Nhìn mặt anh lạnh lẽo, tôi hiểu. Cẩn thận, Thụ bắt tôi trần
truồng dạng chân, chống tay trong phòng tắm, ghé sát cặp kính cận xem
xét. Tôi sướng run lên vì cử chỉ thân mật này của chồng. Từ ngày ở quê lên,
chưa khi nào anh ân cần đến thế. Tôi thầm cảm ơn chiếc nhọt, biết đâu nhờ
nó, tất cả sẽ thay đổi. Ngón tay anh ve vuốt dịu dàng, người tôi mềm nhũn.
Nhưng anh dịu dàng lâu quá, dịu dàng tôi không chịu nổi. Tôi muốn anh
bóp nát, bục vỡ, tan òa chiếc nhọt. Một lần chồng vợ đã đời để quên hết.
Ngón cái của Thụ cứ chờm hỡm trước cánh cửa dang rộng ẩm sâu. Tự
nhiên tôi muốn buông một câu chửi thề, chửi thề một lần trong đời. Cánh
cửa tự động cài khóa. Sao Thụ không cứ thế mà làm? Cứ thế cắm phập
xuống. Cứ thế khoan sâu. Sao cứ chờm hỡm đấy mà dịu với chả dàng? Tôi
bật khóc, nghĩ rằng nỗ lực cứu sông, cứu thuyền thế là hết.
Nhưng khi đêm xuống trên tấm phản, tôi nằm sấp, cánh cửa lại mở
tanh bành. Sông ngập nước. Tỳ ép mắt mũi xuống mặt phản, tôi không ngờ
bóng đen nhanh đến vậy. Không rà rẫm xoa xuê, không hít hà rờ ngửi. Vừa
kịp hiện ra sau tấm màn đỏ đã thẳng thừng cắm trên cắm dưới vào lòng