thỏa mãn. Nếu là bé trai, con trai tôi sẽ bảo vệ cái bàn thờ, nếu là bé gái,
con gái tôi sẽ tiếp tục hiến dâng cho những tấm huân chương. Tôi đã khinh
ghét cái thai, đã tính đến chuyện giết nó đi nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua
nhanh như một cơn gió độc làm nổi gai khắp cùng châu thân. Tôi thương
giọt máu của mình.Tôi thương đứa bé vô tội cũng bất lực như tôi đã bất lực,
đã khép mình làm bổn phận sinh nở, di truyền một quyền lực. Mỗi ngày tôi
ra ngồi trước sân, đưa bàn tay nhẹ hẫng ra trước mắt, ngắm xem làn da
mỏng tanh đang óng ánh dưới nắng, rồi lấy bàn tay ấy vuốt ve đứa trẻ đang
quẫy nhè nhẹ, thấy yêu thương vô hạn hòn máu tôi đang mang trong mình,
yêu thương tràn lấp tâm hồn đến chẳng nói thành lời. Không biết có người
mẹ nào yêu thương bào thai của cha chồng cấy vào bụng như tôi? Không
biết có người mẹ nào yêu thương di sản của tăm tối như tôi? Thi thoảng tôi
cũng nhìn lên vách, đoán tìm những chiếc bóng mà tôi biết đang rình rập
sau bức tường, đã lao xuống mình tôi cướp mất phần trinh trắng tuổi thơ
một buổi trưa hè nào và sẽ còn lao xuống cướp nốt thai nhi tôi đang mang.
Thi thoảng tôi nói với những oan hồn chuyên hành nghề bòng đè, tôi đã sẵn
sàng và con tôi cũng sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng như những người nghèo
sẵn sàng bán máu. Chúng tôi không biết chọn lựa vì cơ thể chúng tôi đòi
hỏi những nhục cảm mà bóng tối ban phát. Chúng tôi bất lực, chỉ còn
những ước mơ mà không chiếc bóng nào có thể tước đoạt. Tôi đưa tay
mình ra sáng. Nắng lung linh trên năm ngón dài ngắn thanh tao lạ thường.
Chiến tranh, giông gió, bão lũ, hán hạn, tôi có thể chết đi rồi mà bàn tay
vẫn nguyên vẹn. Tôi đinh ninh điều ấy. Con tôi sẽ có bàn tay của mẹ. Một
bàn tay không béo gầy, không trọng lượng, chỉ có làn da mỏng tanh nhưng
biết níu giữ tự do cho dù bị thân thể buộc trói. Nắng tắt, mà bàn tay vẫn
óng ánh diệu kỳ.
Hà Nội, 6-2004