- Tôi là thiên thần!
Ðôi chân trần của tôi bay lên theo ánh mắt và khóe môi hờn dỗi. Làn
da người đàn ông đỏ rực trong những tia nắng cuối cùng dâng trên cát, lộ
vẻ ngạc nhiên.
- Còn tôi là nhà văn. Nhà văn sẽ biến thiên thần thành người đàn bà
trần tục.
Ông làm điều ông nói bằng cách tôi chưa biết bao giờ. Ông đào xới
vực thẳm vô hình trong tâm hồn cô bé tròn 16 tuổi, mỗi hoàng hôn, trước
biển, trên tảng đá tôi vẫn thường ngồi suy tư như một người đàn bà. Căn
phòng khách sạn ông ở trông ra cồn cát, mỗi buổi trưa mồ hôi ông quện ướt
má môi tôi tựa mật ngọt. Bồng bềnh mê man tròng trành giữa cõi nồng nàn
thân xác cùng ông, chiếc nón trắng rộng vành treo hờ bậu cửa đung đưa cầu
vồng. Chỉ khi phịch xuống cõi trần tục, tôi mới biết đấy chỉ là giải lụa đã
ngả mầu vì hơi mặn biển cả bao buổi chiều lang thang của tôi, cô gái làng
chài ưa khám phá. Sóng bạc đầu xuất hiện ngày ông ra đi. Chồm lên liếm
gót chân trần hồng líu ríu khóc thầm của tôi. Giữa triền cát sáng mai ẩm
ướt, ông quỳ xuống mang vào chân tôi đôi săng-đan trắng. Ðuôi mắt ông
hình như hằn thêm nhiều nếp.
- Anh sẽ không còn quay lại?
- Mỗi người đàn ông là một nhà văn. Anh ta sẽ đến, và sẽ khám phá ra
em như anh từng khám phá.
Giọng nói của ông như vọng ra từ triệu ngọn sóng. Dáng ông khuất
dần trong ánh nắng đầu tiên của một ngày mới. Tôi chạy, tôi bay trên nền
cát ẩm dịu dàng bằng đôi săng-đan ông tặng. Chạy mãi, bay mãi theo
những ngọn sóng bạc đầu đón bắt bình minh. Chân trời mải miết bơi trước
tôi, chìm trong biển lớn. Giã từ người đàn ông biến tôi thành trần tục, tôi
dang tay đón chào cuộc sống. Mặt biển bừng lên. Chuông đồng hồ kéo tôi
khỏi bao la, giạt về phía triền cát. Ba tiếng chuông ngân. Làng chài, người
đàn ông đứng tuổi, cô gái ngây thơ đội chiếc nón rộng vành bay mất. Chăn
rơi khỏi người tự lúc nào, thân thể tôi lạnh. Giấc mơ êm ái kỳ lạ. Nó muốn
nói điều gì với tôi, về tôi? Mà tôi đang ở đâu, tôi đã trở về nhà hay còn trên
triền cát? Tôi gượng mình ngồi dậy. Trong hư ảo ánh trăng mùa đông muộn