và lơ mơ biết mình đang ở đâu. Tôi ngửi thấy da thịt anh, da thịt người đàn
ông đượm rát mùi phù sa sông Hồng. Thứ mùi mà mỗi lần nước rút, cùng
lũ bạn chạy xuyên qua bãi ngô đồng, tôi vẫn thấy nó dậy nực cánh mũi.
Cánh tay anh choàng qua tôi nặng trịch, lười biếng.
- Em khát nước.
Giọng tôi căng tràn, khô, bỏng. Tôi những tưởng anh sẽ chạy đi mang
ngay nước đến cho tôi. Nhưng không.
- Em vào trong tủ lạnh lấy luôn nước cho anh đi.
Tự nhiên nước mắt chảy ướt đầm môi má tôi. Tôi nghĩ mình ảo tưởng
bởi những cuốn tiểu thuyết. Thực tế đàn ông không ai hầu hạ đàn bà, chỉ có
đàn bà phải chiều chuộng đàn ông. Tôi vừa mới trở thành đàn bà, tôi phải
xứng đáng với điều đó, với người đàn ông đã xoáy mình vào trong tôi cắt
đứt tuổi thơ ảo ảnh. Vài giọt nước mắt vụng về rơi trên tay anh, anh tưởng
tôi tiếc.
- Em không nuối tiếc chứ ?
Giọng anh trầm ấm.
- Không, em hạnh phúc.
Tôi nghe trong giọng nói của mình nhanh những đam mê dồn dập.
Báo hiệu nhiều cơn lốc xoáy nay mai. Sau này, hình ảnh con chó xám và
tiếng hú của nó ngày tôi thành đàn bà luôn đến sau mỗi cuộc ân ái. Dù
không còn là với anh, mà với những người đàn ông khác.
Lúc mẹ giắt tay tôi len lén từng bước ngắn vào bệnh viện phụ sản một
ngày không có gió, hình ảnh chú chó có bộ lông xám mượt đung đưa phía
trước. Nó vừa muốn chỉ đường cho tôi đi vào chỗ làm tôi trở lại trong sạch
trước mắt mọi người lại vừa u uất nhìn tôi van xin đừng bỏ đi mầm phôi
của anh, mầm phôi chúng tôi đã tạo ra sau ba tháng yêu thương. Nó không
nghe cuộc đối thoại đã diễn ra trước đó, trước bàn thờ uy nghiêm khói lượn
vòng, bố tôi vừa thắp nhang lên, trong ngày không có gió.
- Bố mẹ tha thứ cho con tất cả những lầm lỡ con đã dại dột mắc phải.
Nhưng con phải phá bỏ cái thai trong bụng vào ngày hôm nay.
- Con không lầm lỡ. Con yêu anh ấy thực lòng, con phải giữ đứa con
của mình.