mượt lơ lửng trên cao. Hình như nó nhắn nhủ tôi rằng bào thai người ta vừa
gắp ra sẽ đầu thai vào nó. Có lẽ vì thế, suốt đời tôi chẳng còn bao giờ được
gặp nó, như một sự trừng phạt. Và anh, mối tình đầu vĩnh viễn ra khỏi tôi
vào một ngày không gió. Hình như là vĩnh viễn, dù sau này, có trở lại
nhưng là chứng nhân của tội ác. Chỉ có mây mù trong mắt mẹ, mùa đông
trên khuôn mặt cha, nỗi trách cứ của tia nhìn chú chó, và sự hoán đổi u sầu
lấy hồn nhiên trong tôi. Tôi là ai thế nhỉ? Không tiếng trả lời. Giọng tôi
vọng ra từ tôi và vọng vào chính tôi. Tiếng bính boong năm lần của chiếc
đồng hồ ngoài phòng khách len qua lớp kính dầy và khuôn mặt không còn
mây mù của mẹ tôi hiện ra cùng nụ cười. Giống như nụ cười.
- Con ngủ ngon không, con gái?
Mẹ đã tự mình trả lời trong âm điệu run rẩy của câu hỏi và khóe miệng
mêu mếu. Mẹ nghĩ tôi không ngủ. Tôi chẳng biết tôi đã ngủ hay chưa. Hình
như là ngày có gió. Gió tràn qua khung cửa sổ dịu dàng, mơn trớn. Gió của
ngày tôi sẽ là người đàn bà trưởng thành.
- Ðến giờ rồi con yêu. Con phải dậy sửa soạn.
Tôi co hai chân lên ngang ngực, che giấu đôi mắt hoe đỏ.
- Ðang sớm mà mẹ, mới 5 giờ. Cho con ngủ thêm chút nữa đi. Sau này
mẹ có muốn, con cũng không ngủ trên chiếc giường này nữa đâu.
- Lấy chồng rồi không được dậy muộn như ở nhà mình đâu con. Phải
tập dậy sớm con à. Nhà người ta lại là nhà gia giáo, nền nếp.
Tôi kéo chăn che kín mặt, tôi không muốn nghe mẹ nhắc đến gia đình
chồng vào lúc này, những giờ phút cuối cùng còn có thể tận hưởng tự do.
Mà tại sao mẹ lại có vẻ sợ sệt nhà người ta như vậy? Tôi đâu phải là cô gái
kém cỏi gì, tôi là niềm mơ ước của vô khối đàn ông trên thế gian này.
- Vẫn chỉ là đứa bé gái nhõng nhẽo, hay khóc nhè và ngang bướng.
Tiếng mẹ nhỏ dần trong bước chân nặng chịch lo lắng. Bước chân mẹ
lúc này như âm thanh khó nhọc mẹ rặn sinh tôi năm xưa. Mẹ nói tôi hay
khóc nhè? Không, không còn là khóc nhè nữa. Tôi đã khóc giọt nước mắt
của nỗi bất hạnh đầu đời trong vòng tay mẹ ở bệnh viện phụ sản, nơi người
ta gắp đi sự sống của anh, máu huyết của tôi. Sau này, tôi còn khóc không
biết bao nhiêu lần. Âm thầm cả những ngày gió và những ngày không gió,