với những nỗi buồn triền miên. Nỗi buồn đàn bà. Khóc không cho mẹ biết,
một mình trong bóng đêm, sau từng người đàn ông bội bạc hay bị tôi bội
bạc. Không ai nghĩ một cô gái uỷ mị như tôi có đủ can đảm bội bạc đàn
ông. Nhưng tôi đã từng làm điều ấy. Nếu mẹ biết, chắc hẳn mẹ không còn
xem tôi là con nít. Ngày ấy, ai cũng nghĩ tôi bị ông đuổi khỏi ngôi biệt thự
bên bờ biển. Mẹ mở rộng cửa đón tôi và chiếc va li lầm lạc sau bốn tháng
trời. Nước mắt tôi ướt đầm bậc cửa, nơi tôi đã cất tiếng khóc chào đời. Tôi
là đứa trẻ háu sống. Tôi đã được sinh ra ngay trên bậc thềm một ngày tháng
hai giá lạnh. Ðể rồi, sau này, tôi làm mẹ đau đớn trong tim với nhiều cơn
choáng ngất. Như buổi trưa ấy, mẹ đã ôm choàng lấy tôi và nức nở.
- Nó đuổi con ra khỏi nhà ư? Con gái, đừng khóc, đừng khóc nữa. Mẹ
đây, con trở về nhà là mẹ mừng rồi.
Cuống quýt như con gái mẹ không hề lầm lạc. Cuống quýt như con gái
mẹ đi xa trở về. Mẹ không biết tôi tự rời bỏ ông, người mà có lúc tôi xem
còn quý giá hơn cả gia đình, hơn cả bậc thềm nơi tôi sinh ra. Nếu mẹ biết
tôi đã xếp va li và ra khỏi biệt thự của ông nhanh đến mức nào, chắc mẹ sẽ
không gọi tôi là cô bé yếu đuối. Trước khi rời cửa, tôi còn kịp đổ hất hộp
màu đen lên tấm ra giường, thứ màu ông không ưa, như một lời từ biệt.
Bước chân tôi là bước của buổi trưa hè nắng lửa. Ðể rồi một thời gian sau,
bằng bước của một ngày chớm đông rụt rè, hối lỗi, tôi đã trở lại ngôi biệt
thự ấy và được ông đón tiếp ân cần nhưng lịch sự với những điều kiện như
một vụ buôn nha phiến. Ông là người Tàu, ông có dáng dấp và đôi mắt, ánh
nhìn của một người đàn ông Tàu ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Bí ẩn, khôn
ngoan và đầy ma lực với các cô gái. Ông lại là thương nhân giàu có. Cốt
cách của ông tỏa ra quyền uy làm người khác phải phục tùng. Một thiếu nữ
lãng mạn, ưa khám phá, phiêu lưu như tôi dễ dàng bị ông đánh gục. Tôi ngã
ngựa trong chính tâm hồn mình trước ánh mắt, nụ cười của ông. Tôi đầu
hàng thể xác mình sau mỗi cuộc ân ái cùng ông.
- Em thích cách tôi vừa yêu em chứ? Tôi thấy em co giật từng cơn và
xiết tôi mạnh.
Khuôn miệng ông cười, đuôi mắt ông cười nhưng tròng mắt không
cười. Tròng mắt ẩn sâu một mí nhìn sâu vào tôi dò xét mỗi phản ứng. Tôi