yêu ông, tôi đam mê ông nhưng tôi sợ ông. Nỗi sợ càng kích thích tôi khi
ông bao trùm tôi từ bên trên như một lãnh chúa. Thân hình ông rắn chắc tựa
một củ sâm. Gần ông, da dẻ tôi trở nên hây đỏ, láng mát. Tựa như tôi được
uống nước sâm chắt lọc từ da thịt ông. Thân thể ấy toát ra mùi thơm hắc,
mùi đền đài, lăng tẩm, uy quyền. Tôi cố ngước lên cao, cao mãi để hít ngửi
mùi đế vương ấy. Nhưng càng rướn, ông càng vươn lên. Vì thế, mọi cuộc
làm tình của tôi và ông là những cuộc rượt đuổi không bao giờ chán. Ông
không bao giờ cho tôi ngồi trên mặc cho tôi van nài điều ấy. Tôi cho em
sung sướng, tôi cho em tất cả, tôi là Hoàng thượng của em, em hãy tận
hưởng đi. Giọng nói của ông đúng là giọng của một vị Hoàng đế. Tôi đê
mê tận hưởng những khoái cảm ông mang lại, để rồi lần sau lại van xin
được yêu ông từ bên trên. Và bao giờ cũng là cái lắc đầu. Nhưng tôi thỏa
mãn, tôi phục tùng mọi điều ông muốn. Hình như người ông được nặn từ
thép, ông không biết mệt bao giờ. Nắng chiều miền biển soi qua cửa sổ mở
toang lặn hơi nóng vào da thịt cũng không làm ông ngưng nghỉ yêu đương.
Ông chỉ cười, chỉ ra lệnh và nhồi vào, thúc sâu, bền bỉ, mạnh mẽ đến khi tôi
hét lên cùng sóng biển hoàng hôn, ông mới tạm ngừng.
- Ông thích em ở điểm gì? Sao ông lại chọn em để yêu giữa bao nhiêu
cô gái đẹp?
Câu hỏi của tôi thường được trả lời bằng hàng giờ ông hít ngửi, sờ nắn
da thịt tôi như để định giá một chiếc bình cổ thời Minh. Mỗi bận ánh mắt
ông soi vào vùng kín, da thịt tôi lại hồng tía lên như chiếc mào gà, để rồi bị
ông dìm chết, bở ra như một củ khoai lang. Có một lần duy nhất ông trả lời
câu hỏi của tôi.
- Vì em thông minh nhưng cả tin. Vì em yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh
mẽ. Nếu rời xa tôi, em sẽ chết. Em đang mắc căn bệnh trầm kha, chỉ có tôi
mới giúp em hồi sinh được. Em sinh ra để dựa dẫm vào tôi.
Ðuôi mắt một mí của ông cười ma quái. Nắng biển Ðông chết ngoài
khơi xa trước ánh mắt ông. Tấm thân tôi cong lên hình chữ S, một hình chữ
S cố phản kháng :
- Nhưng em không phải nô lệ của ông.