Thân mình tôi quẫy như một con cá kình rồi náu lặng như con rùa lật
ngược. Dù đau dớn, tôi cũng cố tìm cách trở mình.
Tôi trở mình thật. Nhưng nhẹ nhàng trong cơn ngái ngủ. Tiếng chuông
điện thoại đổ dồn cộng lẫn tiếng bính boong đồng hồ treo tường len qua lớp
kính dầy vào phòng, kéo giật tôi về phía tương lai. Lao xao tiếng nói bên
ngoài. Rồi tiếng guốc của mẹ vội vàng như hành khúc.
- Chồng con mới gọi điện thoại hỏi con đã dậy để sửa soạn trang điểm
chưa. Nó nhắn con rằng: Ngày đã điểm, thời cơ đã đến.
Tôi chẳng buồn cười lời mẹ vừa nói. Người đàn ông còn mấy tiếng
nữa là chồng tôi hay nói những điều kỳ lạ. Tôi nghĩ đến lời của người tình
Tàu dạo nọ: “Em ảo tưởng về bên kia đường chân trời”. Chồng tôi có phải
là đường chân trời? Tiếng guốc đi lại sột soạt và bà chị tôi ào vào như một
cơn gió sớm hanh khô làm tôi không còn thời gian miên man dòng suy
tưởng. Mới sáng sớm, chị tôi đã lộng lẫy như bà hoàng. Chiếc áo choàng
lông thú chị mặc, lần đầu tiên tôi thấy.
- Chị tốt phước có cô em gái xinh đẹp, thông minh nên được nhờ.
Chồng em tặng chị cái áo hàng hiệu này đấy. Chứ lương giáo viên tháng
chưa đủ tiền mua một chiếc giầy như chị làm sao dám mơ.
Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên cũng chẳng lấy làm vui mừng. Chồng
tôi có vốn tư bản và biết cách chiều gia đình vợ. Có thế, hôm nay mới là
ngày đại hỷ.
- Công chúa chào tạm biệt chiếc giường con gái đi nào. Người trang
điểm và người làm tóc sắp đến rồi.
Màu son môi của chị tôi sáng nay đỏ quá. Có cần phải vui mừng đến
thế không, có cần phải phô trương đến thế không? Tôi uể oải xếp dọn chăn
gối. Sương mù, sáng nay dăng đầy sương mù. Báo hiệu một này nắng giá
và không gió. Làn gió hồi đêm có lẽ vừa lặn theo bóng tối. Hôm nay tôi nên
mặc áo dài tím vẽ long phượng hay áo dài màu nâu hả chị Ngọc? Tiếng mẹ
lăn nhỏ qua tai tôi. Ðám cưới con gái sao cô lại mặc màu nâu? Cô thật
chẳng khéo chút nào. Giọng bác tôi dằn dỗi. Mẹ lệt sệt đôi guốc vào buồng.
Mùi nhang thơm tràn ngôi nhà. Chắc bố tôi thắp lên từ sámg sớm. Khói